BÓNG NẮNG
Thơ Lê Ngọc Phái Nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Mình ta ngồi ở bên song,
Lắng nghe bóng nắng chiều xuân xuống thềm.
Nhớ em tóc xõa vai mềm,
Hai bàn tay ngọc lướt trên phím ngà.
Một thời con gái đã qua,
Mấy mươi năm trước bỗng là giấc mơ.
Yêu em với những vần thơ,
Ngọt ngào âu yếm như bờ môi em.
Ngỡ ngàng trăng khuyết chờ đêm,
Lâng lâng con gió ru êm cuối trời.
Ô hay bóng nắng đi rồi,
Mà ta ngồi mãi với người ta yêu.
Ô hay bóng nắng đi rồi,
Mà ta ngồi mãi với người ta yêu.
Mà ta ngồi mãi với người ta yêu.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật