Bận khoăn đứng hàng ba nhìn ra nơi vờ sóng giáng
Hồi đêm lăn chim sâu nhớ thương làm hát mãi đầu.
Từ khi lăn xe qua,
đi theo dòng về miên xưng xa,
Cây mùa buồn còn có trâu hoa hay đã tàn vì xa cách xa.
Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong ngọt ngào mùa tim,
Nơi hẹn ưu cùng nhau dưới bao mùa hoa kỷ niệm.
Tìm ra đâu hương xưa,
dư phong trời đầy mây gió mưa.
Gót sông mềm còn có ai đưa,
nghe hát hiêu lều tranh gió lùa.
Nhớ lùa.
Nhớ lùa.
Nhớ lùa.
Đầu đắng cay
Gợi nước mánh tình phai
Nhẹ nhơi phương trời xa ấy
Thương biết mấy là thương
Bên xưa còn ai ngóng chờ
Người ơi nơi xa xăm
Có hiếp lòng người xưa đó không
Bông mùa tàn rụng rớt nhan sông
Với sống xa vô kế ma hồng
Bận khoăn đứng hàng ba nhìn ra nơi vờ sông giang
Ôi đêm lăn chim sâu nhớ thương làm ạc mái đầu
Từ khi ân xe qua,
đi theo chồng già nghiệt xứ xa,
Cây mùa buồn còn có trâu hoa,
hay đã thàn vì xa cách xa.
Mang nỗi nhớ dòng sông chiều trong một màu tim
Nơi hẹn ước cùng nhau dưới bao mùa qua kỷ niệm
Tìm ra đâu hôm xưa dư không trời đầy mây gió mưa
Trong em còn có ai đưa,
Nghe hát hiêu liều tranh gió lùa.
Khi bước qua cầu đắng cay.
Gề nơm ánh tình phai,
Nhìn nơi phương trời xa ấy,
Thương biết mấy là thương bên xưa,
Còn ai ngóng chờ.
Người ấy nơi xa xăm,
Có hiếp lòng người xưa đó không?
Bông mùa tàn rụng rớt nhanh sông,
Cho sót xa mùa kiếp má hồng
Người ấy nơi xa xăm
Có hiếm lòng người xưa đông thông
Bông mùa tàn rụng rớt nhanh sông
Cho sót xa mùa kiếp má hồng
Rụng rớt nhan sông cho xót xa mùa kim mã hồng
Người ơi nơi xa xăm,
có hiếp lòng người xưa đó không?