Bưng khuân đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông giangÔi đêm lắng chim sâu nhớ thương làm bạcmãi đầuTừ khi lên xe góa đi theo chồng về miệng xứ xaCây mùa buông còn có trô hoa hay đã tàn vì xa cách xaMơ nỗi nhớ dòng sông chìm trong môt màu mùa tim,Nơi hẹn ước cùng nhau giới bao lù qua kỷ niệm.Tìm ra đâu hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưaGót sông mềm còn có ai đưa nghe hát hiu liều tranh gió lùaHò ơi con chim manh manh đâu phải cành chanhTrái ngang mà lỡ bướcNên đành xa cách nhauDành tay một mối duyên đầuNgờ đâu cần bước qua cầu đắng cayNgười nửa mắn tình phaiNhẹ nơi phương trời xaThương biết mấy là thương bến xưa,còn ai ngóng chờNgười ơi nơi xa xăm,có hiểu lòng người xưa đó không?Bông mùa tàn rụng rớt gian sông,cho giọt xa một kiếp mongTừ khi lên xe vua đi theo chồng về miệng xứ xaCây mùa buông còn có trô qua hay đã tàn vì xa cách xaMơ nỗi nhớ dòng sông chìm trong môt màu mùa timMột màu mùa timNơi hẹn ước cùng nhauChơi bao nụ quà kỷ niệmTìm ra đâu hương xưaGiữa khung trời đầy mây gió mưaGót song mềm còn có ai đưaNghe hát hiu liều tranh gió lùaHọ ơi con chim manh manh đâu phải cành tranh,trái ngang mà lỡ bước.Giao dàitay một mối duyên đầu,ngờ đâu cần bước qua cầu đắng cay.Người nửa mắn tình phai,nhẹ nơi phương trời xa hay,thương biết mấy là thương bến xưa còn ai ngóng chờ.Người ơi nơi xa xăm,có hiểu lòng người xưa đó không?Bông mùa tàn rụng rớt danh sông,cho sông xa mùa kiếp mà hồng.Người ơi nơi xa xăm,có hiểu lòng người xưa đó không?Bông mùa tàn rụng rớt danh sông,cho sông xa mùa kiếp mà hồng.Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không?Bông mùa tàn rụng rớt nhanh sông cho sông xa một kiếp mong.
Đang Cập Nhật