Bận khuân đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắngÔi đêm lắng chìm sầu nhớ thương làm bác mãi đầuTừ khi lên xe qua đi theo chồng về biết sướng xaCái mùa buồn còn có trốn qua hay đã tàn vì xa cách xaMạng nội nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa timNơi hẹn ước cùng nhau dưới bao mùa qua kỷ niệmTìm xa đâu hướng xưa dưới khung trời đầy mây gió mưaGót son mềm còn có ai đưa nghe hát hiu lều tranh gió lùaHò ơi con chim manh manh đâu phải cành tranh,Trái ngang mà lỡ bước nên đành xa cách nhau.Dây tai một môi duyên đầu,ngờ đâu khi bước qua cầu đắng cay.Gợi nưa manh tình phai về nơi phương trời xa ấy,Thương biết mây là thương bến xưa còn ai ngóng chờ.Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không?Bóng mùa tàn rùng rớt ghen sóng cho sóc xa một kịp má hồngMạng nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa timNơi hẹn ước cùng nhau dưới bao mùa qua kỷ niệmTìm xa đâu hướng xưa,Dưới khung trời đầy mây gió mưa.Gót son mềm còn có ai đưa,Nghe hát hiêu lều tranh gió lùa.Hò ơi con chim mắt manh đâuphải cành chanh,trái ngang mà lỡ bước nên đành xa cách nhau.Dậy tại một mối duyên đầu,ngờ đau khi bước qua cầu đắng cay.Gợi nưa manh tình phai về nơi phương trời xa ấy,thương biệt mây là thương bến xưa còn ai ngóng chờ.Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không?Bóng mùa tàn rùng rớt ghen sống cho sóc xa một kịp má hồng.Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không?Bông mùa tàn rùng rớt ghen sông cho sóng xa một kịp má hồng.Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không?