Con chim bay qua bầu trời chợt thấy sợi tóc mẹ rơi rơi.
Con chim bay qua cuộc đời vẫn còn nghe tiếng mẹ à ơi!
À ơi, à ơi tiếng mẹ ru con bên trời gió lộng mẹ ngồi ôm con khi mùa đông đến.
Mẹ ơi, mẹ ơi, tháng ngày trong nôi con được ấp ủ
Từng mùa thu qua con khôn lớn trong vòng tay mẹ.
[ĐK:]
Hôm nay con đã lớn rồi, xa rời ngày tháng trong nôi, xa rời tay mẹ yêu dấu.
Như chim kia tung cánh phương trời chẳng thiết tha tìm về tổ ấm.
Con ra đi, con mới hiểu rằng: Khắp cả thế gian không ai, không ai yêu con bằng mẹ.
Con chim bay qua ruộng đồng chợt nhìn thấy hình bóng mẹ liêu xiêu.
Con chim bay qua rừng chiều vẫn còn thương nhớ người mẹ yêu.
Thời gian dần trôi, tóc hạc xương mai chân mềm gối mỏi, một đời bôn ba nuôi đàn con lớn.
Cầu xin thời gian hãy ngừng trôi đi cho mẹ vẫn còn để lòng con đây thôi xao xuyến khi trời đông về.
Con chim bay qua bờ dậu chẳng còn thấy hình bóng mẹ nơi đâu!
Con chim run run gục đầu chỉ còn mong thấy mẹ ngày sau.
Còn đâu, còn đâu dáng mẹ năm xưa vai gầy gánh nặng, nhọc nhằn nuôi con quên cả năm tháng.
Còn đây, còn đây là mùa thu rơi, rơi vàng lối nhỏ, lời mẹ năm xưa con ghi nhớ không hề phai nhòa.