Bài hát: Bóng Ma Góc Nhà - ICD
Giờ là 3 giờ sáng
Tôi vẫn đợi cậu nơi góc nhà
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra
Cậu lặng lẽ bước qua bữa nay cậu khóc òa
Tôi xin lỗi vì không thể an ủi điều gì hay lại gần ôm cậu được nhóc à!
Trông cậu lúc này cậu xấu xí lắm
Được rồi đừng vò đầu bứt tóc mà
Hóa ra là cậu bị chê
Ngẫm ra loài người dị ghê
Vặt hết tự tin của người khác
Rồi lại dạy người khác phải tự tin
Sống mà lúc nào cũng phải hơn thua
Nắng thì là đẹp, buồn là cơn mưa
Hạnh phúc đang có khả năng sập
Mà còn đi kiếm mấy thứ chả ăn nhập
Chẳng hiểu
Mỗi khi có người nào chê
Tâm trí lại cho nỗi sợ vào thuê
Lâu dần nỗi sợ nó thành gã chủ nhà
Tự ti vì sợ không có người nào mê
Tôi và cậu trở nên xa lạ
Nỗi sợ cậu để cho người ta họa
Cậu không còn sợ bóng ma ở góc nhà
Cậu sợ bóng ma trong lời của thiên hạ
Giờ thì cậu đã lớn rồi
Cậu cần một người bạn khác
Cậu không còn sợ dậy sớm rồi
Những giấc ngủ muộn tạm gác
Mừng vì giờ cậu đã lớn rồi
Nỗi sợ của cậu dần khác
Biết thế nào là đau đớn rồi
Không chỉ là thể xác
Tuy ta không còn như trước kia cậu sợ tôi
Không sao đâu cậu lau nước mắt tôi đành thôi
Cậu không còn bị dọa ma
Bây giờ thì tôi nhận ra
Tôi thương cậu nhiều
Vì tôi đâu có đáng sợ bằng người ta
Tôi dần biến khỏi tâm trí cậu
Không còn đủ đáng sợ để quản lý cậu
Tôi không thể nhắc cậu thấy rằng
Lòng tham đang để mắt cậu đấy
Như là lửa bên đống rơm
Vấn đề cuộc sống thực tại nó ghê gớm hơn một bóng ma như là tôi
Ngày chóng qua
Tuổi trẻ nếu hư là thôi
Tôi không còn dọa cậu sợ mỗi tối
Vì tâm trí cậu giờ đây bận hối lỗi
Dành thời gian để buồn phiền chán chường
Luyến tiếc quá khứ vì tự mình ngáng đường
Tôi không còn dọa cậu sợ mỗi tối
Mà giờ là những lời bình phẩm
Hỡi ôi!
Hóa ra nỗi sợ đâu chỉ có mỗi tôi
Mắt người nhìn đâu cũng chỉ thấy lỗi thôi
Tôi không còn đủ sợ dọa cậu nữa
Thay vào đó là những kẻ trêu đùa
Coi lòng tốt như đồ chơi
Coi tình yêu như hồ bơi
Toàn trò điên rồ thôi
Xin phép! Chắc giờ tôi phải đi đây
Lớn rồi! Ở đây tôi cũng thừa thãi
Sau này, nếu như cậu có bọn trẻ
Có duyên chắc chắn tôi sẽ quay lại
Giờ thì cậu đã lớn rồi
Cậu cần một người bạn khác
Cậu không còn sợ dậy sớm rồi
Những giấc ngủ muộn tạm gác
Mừng vì giờ cậu đã lớn rồi
Nỗi sợ của cậu dần khác
Biết thế nào là đau đớn rồi
Không chỉ là thể xác
Tuy ta không còn như trước kia cậu sợ tôi
Không sao đâu cậu lau nước mắt tôi đành thôi
Cậu không còn bị dọa ma
Bây giờ thì tôi nhận ra
Tôi thương cậu nhiều
Vì tôi đâu có đáng sợ bằng người ta