ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát bong ma ben cua - phan 1 do ca sĩ Nguyen Ngoc Ngan thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat bong ma ben cua - phan 1 - Nguyen Ngoc Ngan ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Bóng Ma Bên Cửa - Phần 1 chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Bóng Ma Bên Cửa - Phần 1 do ca sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát bong ma ben cua - phan 1 mp3, playlist/album, MV/Video bong ma ben cua - phan 1 miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Bóng Ma Bên Cửa - Phần 1

Lời đăng bởi:

Trong hàng trăm hàng ngàn chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe,chưa chắc đã có một chuyện thật.Phần lớn là do chí tưởng tượng,do cảm giác sợ hãi,khiến người ta vội vàng kết luận là mình đã gặp ma.Các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng,ma hay nói cách khác là hồn người đã khuất,cũng hiện diện trong không gian bên cạnh chúng ta.Nhưng không phải ai cũng gặp được.Người dễ gặp ma thường là người có giác quan thứ sáu,có thần dao cách cả,mới có thể tiếp xúc với cói âm,tức là thế giới bên kia,thế giới của những kẻ không còn trên dương dao nữa.Thưa Quý Tinh Giã,Mới đây,một đồng hương từ Việt Nam qua thăm thân nhân ở Mỹ,tình cờ gặp tôi sau buổi văn nghệ,Vì đã có dịp nghe nhiều băng đọc chuyện của tôi,cho nên bà tha thiết yêu cầu tôi dành cho bà chút ít thị giờ để kể câu chuyện xảy ra bên nhà hàng xóm của bà mà chính bà chứng kiến.Tôi xin viết lại câu chuyện ấy và đặt tên là Bóng Ma Bên Cửa.Mời quý khán giả cùng nghe với giọng đọc Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Ngạ,kỹ thuật thu âm và nhạc đệ do Trí Tài phụ trách.Bà Cảnh có ba người con,hai trai một gái,tất cả đều đã lập gia đình riêng.Hôn đang ở Phú Nhuận,tâm định cư bên Mỹ,tạo là út có căn nhà nhỏ ở ngoài ô về phía Hóc Môn.Bà Cảnh quái chồng đã mười mấy năm,trước đây vẫn ở với con trai đầu.Nhưng từ khi bà bị liệt nửa người thì cả Hôn và vợ đều hất hồi,suốt ngày đai nghiến,Nên bà phải dọn sang sống với vợ chồng Tạo.Tránh vò dưa gặp vò dừa,Tạo cũng tệ bạc không thua gì hun.Duy có điều là Tạo khôn hân hân,gã ngôi mẹ để làm cách mồi nhử tiền từ Mỹ gửi về.Là bởi vì Tâm,con gái duy nhất của bà Cảnh,tuy không giàu,lại bận biệu nhà hàng mới khai trương,ít khi về thăm,nhưng vẫn tru cấp rất đầy đủ cho mẹ.nhất là khi nghe Tạo báo tin,bà Cảnh nằm liệt một chỗ.Vợ chồng Tạo buôn bán vớ vẩn.Nếu chỉ ăn ngày hai bữa thì cũng không đến nỗi túng thiếu,nhưng Tạo khổ vì cái nạn đánh số đề và cá độ.Bao nhiêu tiền riêng của mẹ,Tạo đều moi hết,rồi bỏ mẹ nằm chơ vơ trên cân gác nắng,phó mặt cho con bé Thanh coi sắc.Thanh là đứa con duy nhất của vợ chồng Tạo,nhưng không bay,bị câm từ nhỏ,năm nay đã 11 tuổi.Cả Tạo và Hường đều xấu hổ với xã hội,bởi đã đẻ ra đứa con có tặng.Đã thế, Thầy Bói lại bảo,vì nó mà vợ chồng Tạo nghèo mạt dệt,cho nên Tạo càng căm phẫn.Sự ngược đái mà Tạo và Hường dành cho conlâu dần đã thành thói quen,khiến con bé không muốn gần gũi cha mẹ.Nó luôn luôn tìm cách lần tránhđể bố mẹ khỏi nhìn thấy mà ngỡ mắt.mà ngỡ mắt.Chí ốc non nớt của nó,từ thủ mới lớn,đã phải nghe rất nhiều lầnlời đay nghiến cay đập của mẹ.Đi ra chỗ khác,đừng có đứng cạnh ta.Sao mày không chết quát khi trờivụt hết mắt tao cho rồi,để tao khỏi nhụnvới tiền hạn là nhà này không có phúc.Tạo thì chẳng những hay mắn,mà còn thẳng tay đánh đập.Vì tin rằng Thanh là nguyên nhâncủa sự tốn bấn trong nhà.Bao nhiêu điều ớt ước chất chứ trong lòng, trong lòng,con bé Thanh muốn nói ra nhưng không nói được,Đành chỉ biết ấm ướt khóc và xa lánh dần mẹ cha.Từ khi bà nội đau nằm trên gác,nó thường xuyên có mặt bên cạnh,và nếu chẳng có việc gì tối cần,nó không thèm bước xuống nhà dưới.Vì túng thiếu quanh năm,cứ lâu lâu tạo lại bắt ép mẹđể đọc cho con Thanh viết một lá thư đầy ân tình,gửi sang Mỹ,bảo con gái gửi tiền về.Bà Cảnh chán lắm,vì tiền gửi về không đến tay bà,nhưng bà phải viết để tạo đỡ cảnh nhận biết tai.Một lần sau trận cá đổ bóng đá,tạo lên lầu,nhưng lúc bà Cảnh thiêu thiêu ngủ,gã gión rén mở ngang tủ,môi gầm dừa,vạch cả áo gối,tìm tiền,con bé Thanh đang quạt cho bà,lấm lét lôi chân bà dậy,tạo điên tiết tát cho nó một cái ngã trúi vào tường.Bà cảnh giận quá,ngóc đầu dậy bà hồng.Ôi giời ơi!Giời xuống đây mà coi nghe này,tao làm gì còn đồng nào mà mẹ lục nữa chứ.Chị Tân mày gửi tiền về mua xe lăn cho tao để tao đi tới đi lui.Mày không mua,bảo mày thuê người làm cho tao,mày không thuê,thuốc cũng không mua cho tao uống.Đến cái quán máy,mày cũng bán nốt nữa.Không có con bé Thanh thì chắc tao chết khô trên đây rồi,vợ chồng mày cũng chả biết.Tạo thay đổi thay đội,tiến lại ngồi bên mếp giường và khẩn khoản nói.Đàng nào cũng lỡ rồi.Con cho mẹ biết căn nhà này không còn phải là quà của con nữa đâu.Con đã cầm cho người ta rồi.Lãi mẹ để lãi con chỉ mấy tháng nữa là chủ nợ sẽ tịch thu nhà.Mẹ nói khéo với chị Tâm trả nợ hộ con không thì mẹ con mình ra đường nằm đấy.Điều này thì Tào nói thẳngnhưng bà Cảnh mệt mỏi đáp.Mệt mỏi đáp.Tao...Tao sắp chết rồi.Ra đường cũng chả sao.Chết ở đâu cũng thế thôi.Mẹ sắp chết,mẹ còn giấu tiền để làm gì?Sao không đưa cho con trả lỡ?Ôi, tao mà có còn đồng nào đâu màMày suốt ngày mày cứ đòi đưa.Đây này,mày nhớ không?Sợi dây chuyền với bức tượng Phật Bằng Cầm Thạch.Bố mày mua cho tao bao nhiêu năm rồi.Mày cũng giật ra mày bán lốt rồi còn gì.Shhh...Hôm dậy hầm hầm bỏ xuống nhà.Một hôm trời nóng quá,Bà Cành thèm ăn một trái rau.Bà ra hiệu cho con Thanh viết vào mảnh giấy,Đưa xuống cho tạo.Tạo vò nát,Quăng vào bếp và nói lớn,Cố ý cho mẹ nghe thấy.Mày lên bảo với bà nè,Muốn ăn cam thì đưa tiền cho tao.Chết rồi mà khư khư khư giữa quủa,Không biết để làm cái gì cơ chứ.Hường nháy mắt nhìn chồng, Rồi thêm.Anh,tôi nói gỡ không?Làm như dễ chết lắm đấy.Mẹ nằm cho con cháu là hầu chứ đến mấy năm rồi chứ có chết được đâu.Con bé Thanh lấy cốc nước lạnh bưng lên cho bà,rồi hai bà cháu ôm nhau khóc.Bà Cảnh sột sồi nói,Bà có còn tiền đâu mà bố mày cứ tưởng bà giấu tiền.Bác tâm cho bao nhiêu thì bà đưa cả cho bố mày rồi đấy.Con bé giàn ruộng nước mắt nhìn bà thông cảm.Một tháng sau thì bà cảnh mất.Con Thanh lao xuốnggiật tay bố báo tin.Tạo chạy lên lầu nhìn thoáng bà mẹ nằm há mồm cứng đơ trên giường rồi vộivàng lục lọi căng gác môi móc không chữa mở cấp cạnh nào để kiếm tiền.Xong rồi Tạo qua hạngNhờ điện thoại gọi sang cho Tâm,hối trị gửi tiền về để làm đáp tang.Sau đó mới báo tin cho anh cả là Huân biết.Con bé Thanh ngồi ủ rũ suốt mấy hôm ở gấp nhà,thức trắng mấy đêm bên sát bà nội,cho đến khi tập luyện.Khường thì chạy gấp ra chợ mua vài xô về máy áo tang,rồi bàn với chồng.Ma chay đáng lẽ là việc của bác Huân,vì bác ấy là con cả.Nhưng mà mẹ mất trong nhà mình,nên mình phải đứng ra làm.Có điều là anh sang anh bảo với bác là đưa tiền cho mình,chứ mình không thể nai lưng ra mà gánh lấy bọn mình được.Tạo gật đầu đồng ý nhưng không nói gì.Ngược lại,về phía huân thì vợ huân cũng nhắc chồng.Chú Tạo làm cái đama này cho mẹ thế nào mà trả có lời.Khéo thu xếp và thì kiếm khá chứ trả ít đâu.Đây nhá,tiền mẹ để lại này,tiền cô Tâm gửi về này,tiền khúc điếu của hàng xóm này.Mẹ thì lại có nhiều người quen bên Mỹ với lại bên Úc nữa.Chú Tạo chỉ có việc báo tin thôi.Làm gì mà họ trả gời tiền âu ào về?Khuân thở dài bảo vợ.Em tính kỹ như thế thì cái dạo mẹ mới bị liệt.Sao không giữ mẹ lại đây mà lại đưa sang bên chú Tạo?Giờ còn tiếc gì nữa?Ấy là nói thế thôi chứ em thì em tiếc gì?Với lại là có ngờ là mẹ đi nhanh đến thế đâu.Đám ma hôm ấy trời u ám lạ lùng.Lạ lồng,mây đêm che kín bầu trời và gió vụ vụ.Tâm không kịp vẹn,chỉ có Huân và Tạo đứng chủ tang.Con bé Thanh nhất định đòi ôm bức hình của bà nội đi trước Linh Cửu,nhưng Tạo rằng lại,đẩy con gái sang mỗi bên và mắng.Ai khiến mày?Chỉ được cái lành tay.Đi làm cái sao con Tại?Rồi Tạo trao bức hình cho thằng Trúc,con đầu lòng của Huân.Vì Trúc được coi là cháu biết tôn của bà Cẩy.Con Thanh không nói được nên chỉ khóc lớn hơn.Nó ú ớ nan nỉ thằng Trúc nhờ bức hình bà nội cho nó.Nhưng Huân tiếc lại nạn.Con này hay nhỉ,bố mày đã bảo mà mày không nghe.Đồ mất sạc.Tạo quay sang nạt vợ.Đã bảo để nó ở nhà,đưa nó ra đây làm cái gì,chỉ lôi thôi thôi.Vợ Tạo gạt nước mắt đắt nhỏ.Chỉ tự nó đòi đi đấy chứ ai mà bắt nó đi đâu.Nhưng mà nó ở gần bà cả hai năm,không nghĩa bà mất lại không cho nó đưa đi à?Khuân tiết là ghế tài tạo,hỏi nhỏ.Con tâm nó gửi về được bao nhiêu?Anh đang kẹt tiền quá.Tạo thất vọng cắt ngang.Trả được bao nhiêu?Chị ấy bảo cách đây là nửa năm có gửi trước cho anh mấy ngàn đô rồi cơ mà.Nói là phòng khi mẹ mất bất ngờ thì có sẵn.Em đang định hỏi anh mà mấy hôm nay bận quá.Em em phải nói mãi chị ấy mới gửi thêm về có một ít thôi.Hôm kia có người cầm lại cho em,nhưng tính ra thì chỉ vừa đủ làm đám ma xây mộ cho mẹ.Hơn tạc lưỡi nói,xây mộ thì hẳn cứ từ từ.Thế nào quan tâm nó chả gửi về thêm.Rồi chính nó cũng về thăm mà.Nó có hỏi thì tạm thời chú cứ bảo là chưa *** xây vì chưa biết ý định nó định làm mộ lớn hay là mộ nhỏ.là mộ nhỏ.Chú cứ nói thế.Tạm thời chú đưa trước cho anh độ 5 triệu được không?Tạo nhân nhó đát.Em cũng kẹt lắm chứ có khác gì anh đâu.Hôm kia nghe tin mẹ mất,thằng Đình đầu bò nó cho người đến tìm em ngay.Nó cũng biết là chị Tâm sẽ gửi tiền về.Em phải nói khó mãi với nó.Hứa chắc là chị Tâm sắp về.Thế nào em cũng giả được nợ cho nó.Bây giờ thì nói thật với anh là em chẳng con đồng bạc nào cả.Hôn thở dài im lặng,cũng giống như em.Từ mười năm nay hôn ít có ngày nào được thành thơi về tiền vàng.Số đề, cá độ bóng đá,bi da, bài cào, dọc sáng,bấy nhiều thứ liên tục quấy những làm hôn luôn luôn sạch túi.Sòng bài của đình đầu bò cho vay lời cắt cổ,lãi mẹ để lãi con nhanh như trước.Huân không có cách nào trả nổi,đành xin làm tay sai cho chủ sòng,để trừ nợ.Nhiệm vụ của Huân bây giờ là đi đòi nợ.Dĩ nhiên công tác này Huân không thể làm một mình được.Cả bọn có đến 10 đứa và tùy theo đối tượng mà áp dụng chiến thuật.Nhẹ thì đe dọa,tịch thu đổ đạc.nặng hơn chút nữa thì đến đập phá nhà cửa của con nợ hoặc hành hung để giàn mặt.Thậm chí cũng có trường hợp hun và đồng bọn phải bắt các con cái ra trù để đòi tiền trụhoặc chặt ngón tay con nợ để cảnh cáo.Thực hiện bao nhiêu thành tích tàn ác như thế màhun chẳng được đình đầu bò đền đáp chút tiền công nào bởi vì món nợ hun vay của đình quátính cả tiền lợi.Phải làm không công vài năm nữa mới dứt.Cách đây nửa năm,trong lúc đường cùng,Huân đã phải lén viết thư sang cho Tâm,lời lẽ thống thiết,bảo gửi gấp về mấy ngàn đô vì mẹ sắp chết.Tâm tin lời anh,nhờ người trao tận tay,Huân ba ngàn Mỹ Kim.Mẹ chưa mất,món tiền ấy Huân đã tiêu hết sạch.Mấy hôm nay hai anh em phải chạy đôn chạy đáo,mới làm được đám tan sơ xài cho mẹ.Hôn đang định lên tiếng nài nỉ thêm,thì mọi người đã xuống lại nhắc hai nhăm chuẩn bị hạ huệ.Lập tức Hôn và Tạo ngừng câu chuyện,để cất tiếng khóc tiễn thưa cho đúng thủ tục.Còn bé Thanh nhìn chiếc quan tài bà nội từ từ buông xuống hố sâu,nó khóc lan ra đất,miệng ú ớ kêu những lời không ai hiểu gì.Nó cứ ôm kì lấy quan tài và đòi chết theo bà nội.Cảnh tượng ấy khiến người cứng lòng nhất cũng phải rơi nước mắt.Cả đời nó,nó sẽ ghi nhớ mãi lời bà nội bảo nó trước khi nhắm mắt.Bà chả biết sống nữa,bà chỉ thương một nỗi làsau khi bà chết,cháu bơ vơ,khổ thân cháu quá.Giờ này nhìn quan tài bà nội,nó thấy ướt từng khúc ruột mà không kể lệ được nỗi quặng thắt trong lòng mình.Hai người hàng xóm giữ chặt lấy chân tay nó để người ta xúc đất hắt lên nắp quan tài.Đắp mộ xong,mọi người láp đác ra về vì trời ấm u quá có thể mưa rào sẽ đổ xuống hất trật.Vợ chồng Huân và vợ chồng Tạo nán lại,đốt thêm hai bó nhang rồi cũng thất tạ quay ra con đường chính chạy giữa nghệ trang.Con bé Thanh đi bên cạnh mẹ,nó không khóc nữa,mắt mở trừng trần nhìn vào khoảng không.Vừa ra khỏi cổng nghĩa trang,con bé chọt dừng lặng.Nó quay người nhìn lại khu đất Thánh mênh mông,mộ xây chi chít.Ai cũng tưởng nó muốn giã tử bà nội một lần nữa,nhưng bỗng nó nói lớn.Mẹ,mẹ,bà, bà, bà nội, bà nội gọi, gọi bác Huân.Hường dập nảy người kinh ngạc,mấy người đi bên cạnh,cùng chố mắt nhìn con bé và sừng sốt kêu lên,vì lần đầu tiên trong đời nó bật ra được tiếng nói như một người bình thường không hề bị cấp.Giọng nói rõ ràng từng chữ,Mẹ ơi,bà nội gọi bác Hôn.Mọi người ngơ ngát nhìn nhau,rồi không ai bảo ai,cùng xúc lại chung quanh con bé.Hường ngồi thụp xuống,hồi hộp hỏi lại,Con, con nói được rồi à?Con vừa nói gì thế?Con nói lại cho mẹ nghe xem nào.Con, nói đi con,nói đi.Rồi Hường vẫy tay gọi Tạo đang đi bên cạnh Huân để bàn chuyện tiền bạc.Anh,anh ơi,anh Tạo ơi,lại đây,nhanh lên.Con, con nói được rồi đây này.Cả Tạo và mấy người cùng ngờ vật chạy tới.Hường bảo con.con con vừa nói gì đấy con con nói lại cho bố nghe đi nói đi con nói đi con nhưng con bé lắc đầu không nói được nữahoàn toàn trở lại với căn bệnh bẩm sinh từng làm nó bị hết hội từ lúc chào đời đến bây giờHường dục hai ba lần nữanó vẫn không nói Hường ngẩn lên nhìn khắp lượt rồi bảo rõ ràng là nó vừa mới nói mà chính tay tôi nghe nó nói rõ lắmNó nói rõ lắm,không ngọng tí nào cả.Phải không chị Hôn?Chị chị cũng nghe đấy mà.Vợ Hôn gật đầu đáp.Có,chả phải một mình tôi,ai người ta cũng nghe cả.Một bà hàng xóm cũng chen vào.Có,tôi cũng có nghe.Lạ quá ý,câm từ bé,mà tự dưng bây giờ nó lại nói được.Hai ba người chung quanh cũng lên tiếng xích nhật,và thúc giục con bé Thanh nhắc lại.Nhưng nó chỉ lắt đầu ú ớ,tạo ngờ vượt khỏi.Thật không?Nó nói gì với đực chứ?Hường nhanh nhào đáp.Thì nó chỉ vào nghĩa địa và bảo với em làMẹ ơi,bà nội gọi bác Huân.Những cái đầu chung quanh đều gật gù để xác nhận một lần nữa là con bé Thanh nói được.Hường kiên nhẫn dục con cố nói thêm vài lời.Nhưng con bé chỉ lắc đầu và hoàn toàn trở lại tình trạng tật nguyện như thường lệ.Vợ Huân ngồi xuống bên Hường,nắm bàn tay Thanh lần đầu tiên trong đời âu yếm hỏi lại Này,cháu nghe thấy bà nội gọi bác Huân phải không?Có đúng thế không?Con bé gật đầu lê lệa nhưng không trả lời.Một bà đứng sau lưng vợ Huân nhận xétChắc là nó nhớ bà nội rồi nó tưởng tượng ra lung tung như vậy màHường vội ngẩn lên cãiThì đã đành là nó nhớ bà nội nhưng cũng dừng nó nói được là thế nào?Cái này nó mới lạ chứHôn đứng chống nảy nhìn con bé lòng đầy thắc mắc.Chỉ riêng Tạo thì thấy hơi buồn và ngợn với hàng xóm.Là vì vợ chồng gã nuôi mẹ cả mấy năm,lại chủ động lo đám tang cho mẹ,mà sao mẹ gã lại chỉ nhớ đến hôn.Con gái Tạo bị câm đã hơn 10 năm,nay nói được lẽ ra câu đầu tiên phải nhắc đến Tạo mới đúng,thế sao lại nhắc đến hôn là thế nào?Tạo cao mãi nhìn con gái rồi lội đề tài,Dục mọi người về vì mưa bắt đầu nặng hạn.Tất cả hẹn nhau họp mặt ở nhà tạ.Vừa nhật tiệc,vợ Huân bảo Khường.Tiếp đừng lo,hệ con Thanh nó nói được một lần là thế nào nay mai nữa cũng sẽ nói được.Hay là thêm cho nó đi bác sĩ,xem bác sĩ người ta bảo sao.Vợ Huân vừa giúp lời thì con Thanh từ dưới bếp đi lên.Tay cầm tờ giấy học trò đưa cho Huân.Huân trố mắt,nhìn thì thấy trên trang giấy.Chỉ viết có một *** là 15 tháng 9.Ôn ngư ngát hỏi lại thì nó không trả lời được.Tạo vội đuổi con đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện.Hôm sau,trời chưa sáng rõ,vợ chồng Tạo đã nghe tiếng đập cửa.Tạo còn nằm trong mồm,Hường đang nấu nước sôi dế bếp.Chạy vội lên,yên chí là một trong chủ nợ của Tạo ghé lại đòi tiền sau đám tan và cảnh.Hường ghé mắt ngó qua khai cửa thì hóa ra là Huân,nét mặt nhợt nhạt như người vừa trúng gió.Hường lật đập tháo than cài và nói,Ủa,bác sang sớm thế,vâng mời bác vào chơi,nhà em còn chưa dậy đó,tại đêm qua thức khuya quá,nhớ mẹ chả ngủ được.Huân dựng xe trong sân theo Hường vào nhà và mệt mỏi đáp,Tôi cần gặp chú ấy có tí việc.Hường mời Huân ngồi trên chiếc ghế mây sờ nát cây sát vách rồi chạy vào lôi chồng dậy.Anh,anh ơi,anh,có bác Huân sang chơi kìa.Rồi Hường bỏ xuống bếp để hai anh em tâm sự.Tạo từ trong mộng chui ra,vừa đi vừa mặc áo,ngạc nhiên nhìn Huân hỏi.Anh có việc gì mà sang sớm thế?Huân chớp mắt lừ lừ nói.đưa đưa nói.Đêm qua chú có thấy gì lạ không?Tạo mở to mắt lắc đầu nói.Không,chả có gì lạ cả.Anh anh anh hỏi thế là thế nào?Hường bưng ấm trả lên,giót ra hai cái cốc rồi đứng đằng sau lưng chồng để tham gia câu chuyện mà Hường đoán chắc đề tài duy nhất vẫn chỉ là vấn đề tiền bạc giữa hai anh em.Khuân ngớp nhìn Hường rồi run run kể.Anh sang hỏi thăm chú Thím là vì đêm hôm qua mẹ về,chính mắt anh nói đấy.Mẹ đứng ở cửa sổ bên hông nhà,ngay bên cạnh giường vợ chồng anh nằm ngủ.Hường sừng sốt kêu lên nhưng tạo gạt đi.Chắc là anh nhớ mẹ quá rồi sinh ra mộng mị đấy thôi.Khuôn lắc đầu nhấn mạnh bằng giọng xúc động thôi.Không đâu,lúc anh còn thức mà,rõ ràng là anh còn thức,anh đang nói chuyện với chị,thì bất chờ thấy mẹ đứng vị,hai tay vào cái sông cửa,mẹ mặc áo nâu rách,nhìn anh buồn giàu lắm.Tạo hoàn toàn không tin,nhưng thấy mặt anh mình thảm lão quá nên cũng đưa đầy cho qua câu chuyện,chỉ riêng hưởng thì lo âu hỏi.Thế mẹ hiện về,mẹ có nói gì với bác không hả bác?Bác không à bác?Huân trước bắt lắc đầu yên lặng ngó xuống chânGiờ này ngồi đâyTrong đầu Huân vẫn còn nghe văng vẳngGiọng nói lạnh lẽo của bà Cạnh vọng lên thật xa vắngGiữa đêm khuyaKhi bà đứng ở cửa sổBên cạnh giường của HuânHuân ơiMẹ nhớ con lắmSao con lỡ bỏ mẹLúc ấy Huân nằm co giúm trên giườngToàn thân cứng đỡ như bị ngẹn thở.Địa kiếm cú ứ,cố gắng vẫy vùng mà không tài nào cực lợp được.Vợ Huân nằm trong buồng với con,không hề biết gì cả.Tiếng bà Cạnh vẫn xoáy bên tai Huân.Sao con nỡ bỏ mẹ con ơi?Rồi hình ảnh bà mờ dần,mờ dần,cho đến khi tan biến hoàn toàn.Bây giờ Huân mới bồng tỉnh,tròn nhanh dậy,đẫm ướt mỏ hôi từ mặt xuống lưng áo.Huân bật hết mọi ngọn đèn trong nhà rồi thức luôn ngồi chờ sáng để chạy sang đây báo tin cho Tạo biết.Kể cho Tạo và Hường nghe về việc bà mẹ hiện về,nhưng Huân không nhắc lại lời bà mẹ nói với Huân trong đêm khuya.Bởi ngay sau khi bà Cảnh biến đi,suốt mấy tiếng đồng hồ,ngồi chầm tư,Huân đã bị ám ảnh bởi con bé Thanh lúc ở nghĩa địa.Nó đã bận ra câu nói đầu đời rằngTà nội gọi bác Huân.Câu nói ngắn ngủi ấy,lúc đó Huân hoàn toàn không để ý,mà mọi người cũng chẳng ai quan tâm.Người ta chỉ kinh ngạc vì con bé bị câm đã 11 năm bỗng dưng nói được.Bây giờ,nối kết hai sự kiện lại,Hôn mới thấy dùng mình sợ hãi.Có lẽ đó là cái điểm bất tượng sắp xảy đến với Hôn chắc.Những ngày kế tiếp,cứ mỗi khi chiều xuống là Hôn phờ phạc mất ăn mất ngủ.Bóng tối là một cái gì khủng khiếp đối với Hôn.Hôn gắp thêm đèn,bật sáng cả đêm cho dù vợ cằn nhành vì tốn kém.Mỗi tiếng động quanh nhà Đều làm huân giật mệtMỗi bóng cây lay động ngoài sân Đều làm huân hoảng sợMỗi cơn gió lùa qua khai cửa Đều làm huân run lại bệnhNhưng huân cứ lo âu,chờ đợi Mà bà Cạnh không hiện về lần nào nữaNgười huân gầy dọc đi Khuôn mặt khóc ác,dâu riê lợm trởVợ chồng tạo sang thăm Giật mình thương cảmKhương nhìn anh chồng tội nghiệp hỏiBác ốm đau thế nào mà cứ gầy dọc hạt người đi thế kiaVợ Huân mệt mỏi đáp thay chồngTrả hiểu tự dưng ai tuần này cứ trong đèn thức trắng đêmLúc nào cũng sợ ma không *** ngủKhương biết vợ Huân không tin chuyện bà Cành hiện vậyCũng giống như tạmNên hạ giọng hỏi riêng HuânThế từ cứ hôm đó nó có gì lạ nữa không bácBác có thấy mẹ về lần nào nữa khôngHôn lắc đầu đáp,không tin mẹ, không,mẹ không về,nhưng tối nào tôi cũng bẩn thần như lửa đốt trong bộng,không tài nào ngủ được.Hay là nhà em nói đúng,bác vì nhớ mẹ quá mà đơm da.Hôn ngắt lời,thêm có không tin nữa.Thêm, đây này, thêm lại cái cửa sổ bên cạnh giường của tôi mà xem.mà xem,hai cái chân song cửabây giờ vẫn còn in rõ mỗi bên năm ngón tay của mẹ.Tôi lau thế nào nó cũng không đi.Hường hoảng hốt kêu lên,Thế à bác,đau đau,để cho em xem coi.Quả nhiên trên hai cái chân song cửa vẫn còn in hẳn giấu vết năm ngón tay gầy gột của bà Cảnh.Đen như bị đốt,Huân lấy xà bông trả mãi cũng không sạch.Từ hôm ấy,Khương chả còn nghi ngờ gì nữa.Bà Cành quả thật đã hiện hồn về nhà con trai đầu lòng,ngay đêm đầu tiên sau đám ta.Chỉ giết Tạng thì vẫn không tin.Bằng đi hai tuần lễ bình an vô sự thì bỗng dưng bà Cành lại về.Nhưng lần này bà về ở nhà Tạng.Lúc bây giờ là khoảng 2 giờ sáng,trong căn nhà nhỏ của Tạo ở vùng ngoại ô tăm tối,không gian hoàn toàn tĩnh mịch,ngoài đường chưa có tiếng xe chạy,phố xá chưa có ai thức giấc,đêm mùa hè vẫn hừng hợp sức nóng,mái tôn tường cạch giữ cây oi nồng giựt lửa của buổi trưa còn xót lại.Nằm trong mụng, trên chức giường cây xát không cửa sổ hẹp,vợ chồng Tạo đang say giấc,thì bất chật giữa cái tính mịch thăm thầm của nửa đêm về sáng,con chó nhà hàng xóm đối diện bên kia đường cứ chui lên từng hồi gây dận.Nó chạy tới chạy lui,sụp sạc trong mảnh sân nhỏ và nhe răng gầm gử liên tục,thỉnh thoảng lao đầu vào hàng rào gỗ như điên rạc.Chó sùa đêm trăng thường là dấu hiệu của hồn ma hiện hình.Tiếng chó vừa dậy thì có luồng gió thật mạnh, Mạnh,giá bước, thổi vụt qua cửa sổ,làm Hường giật mình mở choàng mắt,mùi nhỏ lên,co do ngưa lát nhìn quen.Hường lập cập cô tay,lôi tấm chăn mặn dế chân,kéo lên ngực.Trời tháng bảy,làm gì có gió lạnh bao giờ?Hường kinh ngạc mở to mắt nhìn sang bên cạnh.Tạo vẫn nằm vất động,nhịp thở khò khè vang lên đều đặn của người đang ngủ rất say.Khường tung dọc tấm chăn đắp cho chồng,rồi toan nhòi người khép cửa sổ.Nhưng chưa kịp, Thị Tạo đã cầu nhau,hất mạnh cái miệng sang bên cạnh về nực nội.Toàn thân vẫn còn đọng lại cái ớt lạnh của cơn gió vừa qua,Khường ngả người nằm xuống và quàng tay đặt trên ngực chồng.Chỉ thấy mồ hôi loang loáng trên da Thị Tạo như mỡ chảy.Khường vội ruột tay lại và ngạc nhiên tự hỏi,Tự hỏi không lẽ con gió lạnh toát vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ của Hường.Lẽ nào Hường thích dùng mình dết mứt trong khi tạo vẫn nóng chảy mờ hôi.Mắt mở chừng chừng nhìn lên đỉnh mộng Hường phân vân toan đánh thức tạo dậy để kể cho chồng nghe sự kiện kỳ lạ đó.Nhưng lại thở dài,íp lặng,xoay người nằm nghiêng,khớng mặt lại phía cửa sổ.Còn đang suy nghĩ miên man về luồng gió lạnh thì Hường bỗng giật thoát người bỗ chặt lấy hai tạomồm há ra kinh hạ nhưng không kêu được.Hường vừa thấy có bóng người đi ngay qua bên ngoài cửa sổ ngay trước mạch Hườngkhoảng cách chỉ động nửa thước vì dường kê sát mách.Nhà tắt hết đèn,nhưng chăn trung tuần từ mảnh sân sau hắt ánh sáng vào,đủ để Hường nhận ra đó là bóng người,chứ không phải con mèo đen bên hàng xóm.Đêm đêm vẫn thường nhảy qua nhà Hường,lâu lâu kêu gạo những tiết thạc thiết.Hường ngồi bật lên,tim đập thành thịnh,mắt vẫn đam đam nhìn ra cửa sổ,qua lớp vài mũ trắng độc.Mụng trắng độc,nỗi kinh sợ làm Hường gần nghẹt thở.Khá lâu,lấy lại chút bình tĩnh,Hường mới ú ớ lên tiếng.Ai, ai đấy?Ai, ai, ai ở ngoài đấy?Vừa nói,Hường vừa dương dậy,níu cánh tay chồng lôi dậy,tạo dáng mở mắt,lè nhẹ gắt nhẹ.Làm cái gì thế?Để cho người ta ngủ.Hường cố gắng cơn xúc động,cuối xuống thì thầm.Anh ơi,anh dậy đi anh ơi,cóai vào nhà mình á,nó đang ở bên hông nhà.Em,chính em vừa thấy nó đi ngang qua cửa sổ.Tạo vẫn nằm nhắm mắt,mơ màng nở thức nở ngục.Mặt gã nhăn lặng,tỏi bực bội vì đi đánh thức bất ngờ.Hường lấy mạnh vai chồng lần nữa và gọi.Anh ơi,dậy, dậy anh ơi,có người đi vào nhà mình,dậy đi anh.Bấy đờ tạo mấy tình hẳn,ngồi bật lên,mở to mắt và hoảng hốt hỏi lạiEm bảo sao,có có người vào nhà mình không?Lạ nhỉ nhà này,nhà này thì có bao giờ có trộnNói giấc lời,tạo vén mồng chui raNhà chỉ có hai ngọn đèn trònMột ở nhà trên,gắn giữa trầnTỏa ánh sáng cho cả phòng khách Đánh bồn mù,chỗ hai vợ chồng đang nằmMột bóng nữa ở dưới bếpTạo mò mẫm cua tay lên tườngBật cả hai ngọn đèn,rồi chố mắt,đi từng bước nhẹn ra sân sau.Nhà tạo có lối đi nhỏ bên hông,ăn thông từ sân trước vào sân sau,rồi mới tới nhà piếp.Nhưng cái lối nhỏ bên hông ấy,có cửa khóa bên trong và tường gạch kiên cố,trộn không thể có cách nào loạt vào được.Hốn chi,thiên hạ đều biết vợ chồng tạo lúc này xa suốt loạn,thiếu một chồng chất,Chủ nợ đến đòi liên tục,không phải là mục tiêu để kẻ trộm chú ý.Chắc là vợ tạo mơ ngộ.Tuy nghĩ thế nhưng tạo cũng cẩn thận,vớ đại kháng trộm dài,cầm lăm lăm chân tay để phòng thân.Giờ gã chố mắt đứng ở sân sau,nhìn dặn theo lối đi bên hông nhà.Dĩ nhiên chẳng có giấu gì lạ.Chiếc khóa to bạc có sợi dây giết vẫn treo lồng lặng ở cánh cửa gỗ dẫn ra sân trước.trước và cảnh vật chung quanh hoàn toàn im lìm.Chiếc xe đạc cũ dựng bên đầu củi vài thiết lạc văn phát thuộc loại thuế thảivứt dọc theo vách tượng.Tạo đứng một chút rồi thở hoa quay vào.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...