Cả đời anh không *** mơ
Vì mình đã đi quá xa
Đến lúc quay lại khoảng cách đôi mình mệt mờ
Cả đời anh luôn thứ tha
Tại vì mình không muốn nói ra
Kết thúc chuyện buồn chính thức đôi mình rời xa
Một người cứ mãi sống trong
Tàn vàn hoàn hạn lý do
Chẳng lẽ hoa tàn mới thấy được sẵn buồn màn
Ngày bông hoa kia xót xoát
Chẳng còn ai sẽ nhớ ai
Hoa đeo trong rồng quên mất nhau rồi phải không?
Hoa đeo trong rồng quên mất nhau rồi phải không?
Người tựa mây sáng tràn
Bỗng hoan ơ buồn,
ngây tháng tương buồn,
tui ta cùng đang qua mùa trăng trồng
Bỗng hoan ơ buồn,
hay sẽ uôn hàng,
vẫn bỗng nhau rồi hoa nở cùng ai
Đời dài như trên lá dù,
mọi người đời ai thấu tìm,
ngày mà em thấm thấy,
cơn nơi nành nở hoa
Lúc anh rời xa mãi về,
trái tim thầm thức quá nhiều,
đến khi đời xa tất cức hẹp xì ôm rồi
Cả đời anh không *** mơ,
chỉ vì mình đã đi quá xa
Để lối quay lại khoảng cách đôi mình mơ
Cả đời anh luôn thư thà,
tại vì mình không muốn nói xa
Kết thúc chuyện buồn chính thức đôi mình rơi xa
Một đời tư mai sáng trăng,
hàn vàn hàn ngang lý do
Chẳng lẽ mà tàn mây mấy đứa sẵn buồn màng
Ngày bông hoa kia xa pha,
chẳng còn ai sẽ nhớ ấy
Hoa heo trong lòng quên mất nhau rồi, dài rồi
Một người cứ mãi sống trọn đời
Cả đời em không *** mong chỉ vì mình đã đi quá xa
Đến lúc quay lại khoảng cách đôi mình mơ
Cả đời em luôn hứa tha tại vì mình không muốn nói ra
Cơn bú truyền buồn trên bước đôi mình rời xa
Một người cứ mãi sống trôi hàn vàn hàn đôi lý do
Chẳng lẽ hoa tàn mới thấy đường sang buồn mà
Đêm bông hoa khi sát phai chuyện còn nơi sẽ nhớ ai
Hoa yêu trong lòng quên mất nhau rồi,
phải không?
xa t Phew !
Đã quá nhiều sự ngờ ngại từ trước tới
Đến như trái tim mới thấy đôi mình
Để dù hai chúng ta,
vẫn lòng lòng đắm sáng qua
Tìm chứa không thành cứ thế đôi mình xoay xa
Cả đời anh khóc vãi mơ
Chỉ vì mình đã đi quá xa
Ngoài nàn lý do,
trăng lễ hoa tàn mây quay đường sang cùng mạng
Ngày mong hoa kia xa khai,
còn còn ai sẽ nhớ ai
Hoa heo trong vòng quên mất nhau rồi, tài thân