Bông hoa nỡ muôn,
ngày tháng vẫn còn,
tuổi ta cùng đã qua mùa trắng tròn.
Bông hoa nỡ muôn
hay sớm lũi tàn Vẫn bông nhau rồi hoa nỡ cùng ai
Đời giờ như chiếc lá rùng Mọi mòn đời ai thấu đường
Ngày mà anh cảm thấy Cùng đời này nở hoá
Lúc em rời xa mới hiểu
Trái tim thổn thương quá nhiều
Đến khi nhận ra kết thúc mọi chuyện lâu rồi
Cả đời anh không *** mơ
Chỉ vì mình đã đi quá xa
Đến lúc quay lại khoảng cách đôi mình mệt mơ
Cả đời anh luôn thứ tha
Tại vì mình không muốn nói ra
Chuyện buồn chính thức đôi mình rơi xa
Một người cứ mãi sống trong
Hàn vàn hàn ngàn lý do
Chẳng lẽ hoa tàn mới thấy đường sang
Muôn màn
Ngày bông hoa kia sáng phai
Chẳng còn ai sẽ nhớ ai
Chẳng còn ai sẽ nhớ ai
Phải khóc vào nắng,
bóng hoa nắng buồn
Quên mất rồi,
xa mất rồi phải khóc
Giữa trong lòng anh còn đồng hồ
Đừng phán quý bất xôi một người thấy em yêu
Đôi giờ như chiếc lá rùng,
mọi mòn đời ai thấu đường
Ngày mà anh cảm thấy cuộc đời này nở hoá
Em rời xa mới hiểu
Trái tim tổn thương quá nhiều
Đến khi nhận ra mọi chuyện kết thúc
Người ơi
Cả đời anh không *** mơ
Chỉ vì mình đã đi quá xa
Đến lúc quay lại khoảng cách đôi mình
mệt mơ
Ai hòa héo trong lòng quên mất nhau rồi
Phải không?