Baby em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta
Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa
Nhìn lên trời cao ngồi đếm vì sao ở trong bàn tay
Chợt nghĩ về em chẳng biết giờ đây người đã ngủ chưa
Mười hai giờ đêm nỗi buồn kia chợt như dài thêm
Em cũng hay thật, đã khuya rồi mà vẫn chưa ngủ đi?
Bae bae bae yah yah yah
So lonely lonely bae
Lonely bae ey yey yey
Làm sao để đến được với nhau, sau này không còn đớn đau
Nhìn em mà anh chẳng thể, vì em mà anh ngủ mê
Không cần đúng sai mình nói chuyện đến tận sáng mai
I love you bae, I hope you know
Em biết hoa hồng nào cũng có gai?
Tình cảm vì thế cũng khó phai khi em đi mà chẳng để lại gì
Hương tóc kia nay dành cho ai, người ta nói em đẹp như bông hoa
Nhưng, anh thấy thế không đúng vì hoa sẽ tàn vào một ngày không xa
So sánh vậy chẳng xứng, cứ việc gọi anh là kẻ dốt nát
Phố phường Hà Nội anh không thể kể tên
Hôm qua anh vừa bị chốt bắt vì ra đường đãng trí lại để quên em
Ừ, anh thật kém cỏi nên không *** nói dù có yêu em thế nào
Vì em như là chất kích thích khiến anh mất bình tĩnh
Đâu còn là chính mình, ăn sâu trong tế bào