Đến chiếc lá cũng cần có nhau.
Sao em không giữ nỗi yêu thương.
Lạc về đâu giữa cơn dông chiều về.
Lá cứ trôi buồn miên mang
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt.
Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây
[ĐK:]
Khi đêm còn lại trong ký ức.
Em giữ một thời ta êm ấm.
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mê ấy
Miên mang chuyện buồn riêng em thôi.
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay