Bóng Đêm(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Đêm xuống ta nghe đìu hiu,ôi buồn thiu lòng xót xa nhiều,tình vàng võ âm thầm tả tơi,mình chơi vơi.Hỡi tháng năm tàn phai đánh rơi niềm vui,kìa bóng đêm đưa ta về đâu,hồn u ám xốn xao nỗi
sầu.Người xa xách muôn trùng,tình nín câm.Đêm hiu hắt không cùng,nhớ nhung ngóng trông,có chăng cũng như màu đêm mịt mùng mênh mông.Còn đâu ngất ngây tình yêu ban đầu đưa nhau
vào lối mộng.Ừ thật không bao giờ còn bóng đêm của thời uyên ương,đếm vì sao yêu nhau tưởng như dài lâu.Ôi thời xưa ấy qua,em cũng xa còn lại cô liêu.Tôi về giữa bóng đêm muộn phiền
tự nhiên.