*Những ngày trưa nhập ngủ anh hay dặn em về vùng ngoài ô có có bông mâyỞ đây em vẫn thương người còn ta với trờiThời gian vào đêm rừng sao là nến khói dương răng lối có thêmTóc mây thơm mùi có đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ơ tưCó mây đan cấu chân tròn đường tìm bước ngonSợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nở trôi tưĐường hành cuốn nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đờiNhiều khi trong giấc bóng mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tênNhững ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng yêu lắm bấy nhân gianĐể đêm khói thuốc cây vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mâyThường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả ngườiThường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả ngườiĐường hành cuốn nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đờiNhiều khi trong giấc bóng mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tênNhững ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng yêu lắm bấy nhân gianĐể đêm khói thuốc cây vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mâyThường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả ngườiNgủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả người*