Ngày xưa xưa hay là xưa,
ở một nơi đông quen vát ngát
Nhà kia có hai chị em,
tên được cha đặt là Tâm Cám
Từ thói ấu thơ,
tâm đã mơ về hơi ấm
Đấy mẹ sẽ có ngày,
tâm thân này
Tìm ra là thoát về nơi ấm êm
Sinh ra trong gia đình,
bố ta không thương mình
Thương thay trở tân vững nơi cô tâm
Ui trời xa là rồng trời lá cả
Không quan tâm hai trời ơi con cám
Từ tâm lấy hết cả tôn
Mình cám ốc không chiên công về nhà Tâm chớ lo,
hạnh phúc sẽ đến với người vật thà
Bông bông bông bông bông băng băng lên ăn cơm vàng cơm vàng nhà ta
Bông bông bông bông bông băng băng trưa ăn cơm hồng cháo hoa nhà người
Bông bông bông bông bông băng băng lên ăn cơm vàng cơm vàng nhà ta
Bông bông bông bông bông băng băng trưa ăn cơm hồng cháo hoa nhà người
Ôi đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra
Ôi đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra
Ôi đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra
Bông bông bông bông bông bông băng băng
Lên ăn cơm băng cơm băng nhạt hà
Bông bông bông bông bông bông băng băng
Chưa ăn cơm băng cháu ai nhẹt người
Bông bông bông bông bông bông băng
Lên ăn cơm băng cơm băng nhạt hà
Bông bông bông bông bông băng
Mà ta chưa ăn cơm hồng cháu ai nè
H鉑