Ngày xưa xưa ơi là xưa
Ở một nơi đồng quê bát ngát
Nhà kia có hai chị em
Tên được cha đặt là Tấm Cám
Từ thuở ấu thơ
Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ
Sẽ có ngày tấm thân này
Tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
Sinh ra trong gia đình
Vô tâm không thương mình
Thương thay cho thân phận đời cô Tấm
Vui chơi hay sa đà
Rong chơi đi la cà
Không quan tâm ai
Trời ơi con Cám
Lừa Tấm lấy hết cá tôm
Một mình Cám ấp ôm
Chiến công về nhà
Tấm ơi chớ lo
Hạnh phúc sẽ đến với người thật thà
Bống bống bống bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Bống bống bống bống bống bang bang
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
Bống bống bống bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Bống bống bống bống bống bang bang
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
Ngọc ngà như trong truyện bước ra
Có thể gọi em là Tâm Sắc Tấm
Phong thái yểu điệu thướt tha
Trò chuyện thì luôn dùng âm sắc ấm
I solve my problem
Không cần bụt hiện ra
Sân khấu chị đẹp
Cứ để Tâm biến hóa
Không cần hoàng tử
Em tự lập tự lo
Tấm của hiện đại
Lên show để đạp gió