[ver]
Hè đến, ta gặp nhau
Tình cờ giữa quán quen
Thẹn thùng vấn vương bao đêm
Tựa như thói quen,
Ta lại mang nỗi niềm
Thầm nhớ và thầm thương trong lòng
Chiều xuống, khúc nhạc trôi
Thả vào mây cuối thu
Chiều nghiêng gió lay tương tư
Vầng trăng rẽ đôi
Nhưng hàng môi khép chặt
Chẳng thể nói lời yêu một người
[pre-cho]
Đông sang càng lạnh giá
Làm con tim hoá chơ vơ
Thấm thoát ta cũng không thể ngờ
Dù yêu thương chất chứa
Ta mong cùng hết kiếp người
Lại một đời đắng cay ngọt bùi
[chorus]
Người đến như những giấc mơ đẹp
Ngỡ mãi sống trong êm đềm
Vậy mà trái tim ta chẳng thể cất lời yêu
Lần cuối đứng giữa ngã tư đường
Người chắc đã thấy chán chường
Tình này bao giờ đến mùa xuân
[ver]
....
[pre-chorus]
Đông sang càng lạnh giá
Làm con tim hoá chơ vơ
Thấm thoát ta cũng không thể ngờ
Dù lòng đã mơ đêm ta cùng say chung giấc nồng
Thế nhưng giờ hy vọng mãi xa rời
[chorus]
......
[chorus]
Tình đến như giấc mơ
Người đến như giấc mơ
Vậy mà trái tim ta chẳng thể cất lời yêu
Lần cuối đứng giữa ngã tư đường
Người chắc đã thấy chán chường
(Tình này đến khi nào là xuân) x2