[Verse 1]
Anh là ai mà tôi là ai mà sao lại vương vào nhau kìa
Nếu đã đến đời nhau thì xin dừng chân đừng buông lời chia lìa
Cứ mãi ngập ngừng
Cứ thế lưng chừng
Em e rằng ta sẽ lạc mất nhau
Đây là những lời ca em viết chẳng phải để ngỏ lời tỏ tình
Nhưng là thơ là tinh hoa em kết để ngỏ tâm tư mình
Chẳng mong nhận điều gì
Chỉ mong có thể mang đến những ngày qua yên bình
Viết cho anh vài lá thư
Chẳng ngại viết thêm đôi ba câu dư thừa
Dạo này thói quen hay bỏ bữa của anh đã cải thiện chưa?
[Chorus]
Hay rằng anh vẫn hút thuốc
Khi màn đêm dần buông xuống
Giữa mùa đông Hà Thành đầy giá buốt
Vẫn ngồi ngâm vài cốc trà đá
Phóng tầm mắt về nơi phố xá
“Hỡi cô em xinh tươi mùa xuân đến anh đưa em về nhà”
Bầy chim ngoài hiên chợt huyên náo
Dòng người *** chân tự nhốn nháo
Hạ đương qua đem vị hương đầy xôn xao
Hỡi vị tinh tú lấp lánh
Tặng anh ngàn lời hoa có cánh
Mùa thu đã đến đây rồi
Bốn mùa đã trôi qua
Bốn mùa đã trôi đi xa
[Verse 2]
Đông đã đến thì ta phải có một cái nắm tay
Xuân đương qua thì ta phải có một chút mật hoa đắm say
Hạ đã ghé chân em cùng anh thả những cánh diều hạc bay
Thu đã đến đây em có hẹn cùng anh nói chuyện với cỏ cây
Hết đêm nay hãy thổ lộ những điều anh giấu
Em sẽ lắng nghe tựa hơn cả vàng bạc châu báu
Nói đi người ơi
Để em ship những tâm tư tận nơi
Hãy lắng nghe trái tim ta gọi mời
Kể anh nghe những lí do
Bộn bề những nghĩ suy khiến em đắn đo
Nhắn tin anh hay là không nhắn hay không nhắn tin anh hay là nhắn anh
Em phải nghĩ ra điều gì đó hay ho
[Chorus]
Em ngồi đây vẫn hút thuốc
Thỉnh thoảng đưa bàn tay vuốt
Mái tóc bay nhẹ theo làn gió cuốn
Đối diện anh nhìn vào ánh mắt
Ánh hào quang một màu trong vắt
Anh có thấy tim em giờ đang rộn vang từng nhịp và
Chẳng ngại gần anh thêm đôi chút
Nếu được nhìn anh thêm đôi lúc
Tình yêu này đang thôi thúc ta
Thì ra là em đã yêu rồi
Anh không yêu em là tiêu rồi
Tình yêu em vẫn cứ đâm chồi
Bốn mùa đã trôi qua