Lê đôi bàn chân giữa trốn xa hoa nơi xưa ngườiBao nhiêu năm mình ta bốn ba triệu kiếp xong làm thuêNhiều lần cay đắng nước mắt cứ tuồn rời mỗi đêmRời xa quê hương mong sẽ có lúc đổi đờiNơi phương trời xa giữa trốn lung linh phố hoa lệSao đông vui mà trong tim ta lại vẫn thấy lạc lòngLòng người ai thấu hết trắng hay đèn nồng với sâuTrải qua nhiều lần vấp ngã nào ai thấuTrải qua ngầm ngùi đắng cay,nơi xứ người một mình bon chenNhiều đêm nước mắt tuôn rơi nhớ thương mẹ chaRời xa quê hương chỉ mong cuộc sống mãi sâu xém đóĐời trái con đâu có ngại nhiều gian khóCuộc đời này được mấy ai không khó nhọc vì chuyện mưu sinhLạc trôi đất khách ai thường kiếp người làm thuêDù cô mua tiếng cười vui mà bát khâm chân nước mắt rơiRời xa quê hương gia đình chẳng bình yênTrải qua ngậm ngùi đắng cayNơi xứ người một mình bon chénNhiều đêm nước mắt tuôn rơi nhớ thương mẹ chaRời xa quê hương chỉ mongCuộc sống mãi sâu xém noĐời trái con đâu có ngại Nhiều gian khóCuộc đời này được mấy aiKhông khó nhọc vì chuyện mưu sinhLạc trôi đất khách ai thường kiếp người làm thuêDù cố mua tiếng cười vui mà bát cơm chăn nước mắt rơiRời xa quê hương gia đình chẳng bình yênCuộc đời này được mấy ai không khó nhọc vì chuyện mưu sinhLạc trôi đất khách ai thường kiếp người làm thuêDù cô mua tiếng cười vui mà bát cơm chăn nước mắt rơiRời xa quê hương gia đình chẳng bình yên