Anh nắng chưa lên,hoa sao bóng đenCứ bày lấy con tim,anh nặng nề thêmHạnh phúc bao lâu mà sao nỗi đauLại quay về với anh những lúc đauBầu trời là thứ không thể chạm đenCòn em thì lại giống như bầu trờiDù anh cố gắng cũng chẳng thể bayChạm đến trái tim em ơiTìm hoài một đời có biết bao giờ thấy nhauSao em lại quá vô tâm để ơn tình phai màuEm càng tìm những thứ không tồn tại lâu dàiĐể anh ngọt nỗi đau mệt loàiMỗi người một lý trí nên anh phải bước điCảm giác của anh khi anh yêu rơi vào hồ sâuXếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào thươngBởi vì anh yêu em đáng thươngBầu trời là thứ không thể trọn đenCòn em thì lại giống như bầu trờiDù anh cố gắng,cũng chẳng thể bayTrọn đen trái tim em ơiTìm hoài một đời có biết bao giờ thấy nhauSao em lại qua vô tâm để ơn tình phải mauEm càng tìm những thứ không tồn tại lâu dàiĐể anh ngọt nỗi đau mệt hoàiMỗi người một lý trí nên anh phải bước điCảm giác của anh khi ấy yêu dây vào hồ sâuXếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào thươngBởi vì anh yêu em đầy thươngTìm hoài một đời có biết bao giờ thấy nhauSao em lại qua vù tâm để tìm phải mongCàng tìm những thứ không tồn tại lâu dàiĐể anh ngọm nỗi đau mệt hoàiMỗi người một lý trí nên anh phải bước điCảm giác của anh khi ấy dư dây vào hồ sâuXếp lại quá thứ buồn chẳng thể nào ngânBởi vì anh yêu em đáng thươngXếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào thươngBởi vì anh yêu emđáng thương