Nào làm anh thấy bối rối như ban đầuTừng lòng cảm xúc biết sau đi đâuChỉ là đôi mắt ấy khiến anh quên sâuChẳng thể đau thoát khỏi tim anh được đâuVì một giây phố liếc bơi khi em cườiLa vào cơn mơ như với rồi mườiUaaaaaaaaaaUaaaaaaaaaa Uaaaaaaaaaa Uaaaaaaaaaa Ơ hay sao mình lại biết nhauAnh không ngại phải thân thiết đâuNhững bối rối anh mang trong lòngRất khó nói còn tim tăng phồngAnh đang nghĩ tới cuộc hẹn về sauSuy tư hết đêm tâuFeel cho em dài điều viếtTrăm bài tình caCon tim bao anh sắp thươngMột tình yêu không thể nhìn qua mắt thươngAnh không ngại và sắc thươngKhi họ vây quanh em như tắc thươngRộng ngang ở đâu đâyNgọt ngào vì dấu tayHình nào làm anh thấy bối rối như ban đầuThương dòng cảm xúc biết sâu đi đâuChỉ là đôi mắt ấy khiến anh quên sâuChẳng thể đau thoát khỏi tim anh được đâuVì một giây phút lép tay khi em cười lạ và cơn mơ như mây đôi môiƠi, làm ơn Làm ơnLàm ơn Làm ơnLàm ơnLàm ơnLàm ơnLàm ơn Làm ơnLàm ơn Để dù môi tôi anh ngồi trao đi câu yêu còn ngại môiNà là bóng đá bên thềm,đừng biến mất khi màn đêmĐể lại môi ai,chờ đợi môi emThà rằng cứ nói,thay vì,nhiều lần bối rối xong lại thôiĐể môi tôi anh ngồi trao đi câu yêu còn ngại môiNà là bóng đá bên thềm,đừng biến mất khi màn đêmĐợi đợi mỗi ngàyChờ đợi mỗi ngàyNày làm anh thấy vội dối như ban đầuTừng dòng cảm xúc biết sâu đi đâuChỉ là đôi mắt ấy khiến anh quên sâuChẳng thể đau thoát khỏi tim anh được đâuVì một giây phút liếc tới khi em tưởi láp vào cơn mơ như mấy đôi mười