Nhiều đêm khắc khoái, niềm ưu tư chợt đếnCho nhớ thương đông đầy, kỷ niệm xưa còn đâyMà người đổi thay, trôi bỏ câu hẹn vềĐề lại nhau, chua xót và thương đauTừng đêm mưa răng sâu, những nước mắt ban đầuMình đã khóc cho nhauNiềm thương chấm nở, mình yêu nhau từ đóKhông đơn đo áo lo, ngỡ quên nhau từ lâuMà nào ngờ đâu, cũng đành thôi tạ từCuộc tình như ống bướm vườn bên hoaRồi khi hoa phai tan, ống bướm bay theo đànĐể trọn kiếp ly tanNhưng thôi nhắc lại, chỉ đau đến lòngVì đời mấy ai giữ được câu trung tìnhMấy ai hiểu cho mình, tay trắng đôi tayĐường tình còn ai, dù duyên kia không thànhChỉ buồn phân mình thôiĐường yêu lắm nẻo, nụ hòa máu tàn héoCho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quênLời ngọt đầu môi, đã thành câu bội bàngTình đổi thay, như áo mặc qua tayĐời ai không một lần, sáng sớ duyên ban đầuĐể trọn kiếp thương đauNhưng thôi nhắc lại, chỉ đau đến lòngVì đời mấy ai giữ được câu trung tìnhMấy ai hiểu cho mình, tay trắng đôi tayĐường tình còn ai, dù duyên kia không thànhChỉ buồn phân mình thôiĐường yêu lắm nẻo, nụ hòa máu tàn héoCho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quênLời ngọt đầu môi, đã thành câu bội bàngTình đổi thay, như áo mặc qua tayĐời ai không một lần, sáng sớ duyên ban đầuĐể trọn kiếp thương đauTình đổi thay, như áo mặc qua tayĐời ai không một lần, sáng sớ duyên ban đầuĐể trọn kiếp thương đau