Nhiều đêm khắc khoáiKỷ niệm ưu tư trượt đến,cho nhớ thương đong đầyKỷ niệm xưa còn đây,ba người đổi thay,trôi bỏ câu hẹn thềĐể lại nhau,chua sót và thương đau,từng đêm mưa răng rồNhư nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhauNiềm tin trước nỡ mình yêu nhau từ đóKhông đánh đá âu lo ngỡ quên nhau từ lâuMá nào ngờ đau cũng đành thôi tạ từCục tinh như ông bươm vờn bên hoa,Rồi khi hoa phai tàn,Ông bươm bay theo đàn Để tròn kíp ly tan.Litan nhẹn Nhưng thôi nhắc lạiChỉ đau đớn lòngVì đời mấy ai giữ được câu chung tìnhMấy ai hiểu cho mìnhTay trắng đôi tayĐường tình còn aiDù xuyên khi phaiChỉ buồn phân mình thôiĐường yêu lắm nèo nụ hòa máu tàn heoCho nhớ nhung mang theo nếu xưa ta đừng quênLời ngọt đầu môi đã thành câu vội vàngTình đổi thay như áo mặc qua tay,đời ai không một lần giang giữa duyên ban đầu để trọn kiếp thương đau.Nhưng tôinhắc lại chỉ đâu đớn lòngVì đời mấy ai giữ được câu chung tìnhMấy ai hiểu cho mìnhtay chẳng đôi tayĐường tình còn ai dù duyên kiếp không thànhChỉ buôn phân mình thôiĐường yêu lắm nèo nụ hòa máu tàn heoChưa nhớ nhưng mang theo,nếu xưa ta đừng quên,lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc.Tình đổi thay như áo mặc qua tay,đời ai không một lần,Giang giữa duyên ban đầu để tròn kiếp thương đau.Tình đổi thay như áo mặc hòa tay,đời ai khóc một lần,dàn dở duyên ban đầu để trọn kiếp hướng đầu.