Mỗi khi ta
Chạm nhau ta càng cảm thấy áp lực
Mỗi khi ta giận nhau
Không thể kiềm được cảm xúc
Khi ta thấy bình tâm
Ước nhìn về những sai lầm
Cái kết đẳng của sự hiếu thắng
Đầm đà này cũng đã vỡ tan ra
Anh thu mình vào nghiệt ngã
Sông lượng mờ lối nhắm mắt buông thơ Cho trái tim người tự do
Ngẹn ngào gào khóc giữa chốn mênh mông Em nỡ lòng nào phù công
Nhiều lần suy nghĩ khiến anh già đi nhanh chóng
Chính em đã đẩy anh đến bờ vực sự tan vỡ
Chính em đã xóa mờ ước hẹn lần đâu gặp gỡ
Cứ vô lo vô nghĩ cũng mặc kệ người già đi
Chắc em chẳng tiếc gì những thứ nhạt nhẹo vô vị
Giữa không gian đầm đầm khóc chẳng một ai quan tâm
Giữa ưu tư nặng nề cứ thế chan chè không ngưng
Phải bước đi chập trực chẳng còn một người tựa lưng
Dù anh cũng xót thương vô cùng
Dư âm bên em vẫn quần quanh nơi này
Bóng giang thoái cách xa vạn trung bay
Cũng đã vỡ tan ra anh thu mình vào nghiệt ngã
Sông lường mờ lối nhắm mắt buông thơ Cho trái tim người tự do
Ngàn ngào gào khóc giữa chốn mênh mông Em nỡ lòng nào phù công
Nhiều lần suy nghĩ khiến anh già đi
nhanh chóng
Chính em đã đẩy anh đến bờ vực sự tan vỡ
Giữa không gian đầm đầm khóc chẳng một ai quan tâm
Phải bước đi chập trực chẳng còn một người tựa lưng
Phải xa cách muôn trùng anh cũng xót thương vô cùng
Chính em đã đẩy anh đến bờ vực sự tan vỡ
Ước hẹn lần đâu gặp gỡ Cứ vô lo vô nghĩ cũng mặc kệ người
già đi Chắc em chẳng tiêu gì những thứ nhạt nhẽ vô vị
Giữa không gian đầm đầm khóc chẳng một ai quan
tâm Giữa hồ tư nắng nề cứ thế chan che không ngừng
Phải bước đi chập trực chẳng còn một người tựa lưng
Phải xa cách muôn trùng anh cũng xót thương vô cùng