Thức giấc... Chuông đồng hồ reo vang
Nhìn quanh... Vắng đi những rộn ràng
Thời gian trôi theo nỗi ngổn ngang
Để lại nơi đây niềm hoang mang
Biết đến bao giờ mọi thứ lại bình thường
Ngày tháng cứ trôi nhanh, nhân gian tổn thương
Xót xa cho người
Xót xa cho mình
Chỉ cần một chút rau tươi
Mà tìm nơi đâu chẳng thấy
Ước mong đến ngày
Thế gian vui vầy
Để ta được nắm tay ai
Bước đi dưới ánh mặt trời
Thức giấc trông mặt trời đang lên
Thành phố vắng đi những rộn ràng
Bạn thân lâu nay đã cách ngăn
Người tình hai phương trời xa xăm
Biết đến bao giờ mọi thứ lại bình thường
Ngày tháng cứ trôi nhanh, nhân gian tổn thương
Xót xa cho người
Xót xa cho mình
Chỉ cần một chút rau tươi
Mà tìm nơi đâu chẳng thấy
Ước mong đến ngày
Thế gian vui vầy
Để ta được nắm tay ai
Bước đi dưới ánh mặt trời
Để ta cầm bó rau tươi
Nấu bữa cơm êm ấm bên người