Người phụ tôi rồi có phải không
Cứ sao lại bỏ phố lên rừng?
Một đi không lừa câu bỏ em,
Người già từ
mà ánh mắt dưng dưng.
Và ánh mắt dưng dưng
Người có sao buồn lắm phải không?
Không,
sao bỏ hố lên rừng?
Đi làm mấy cao trên đèo vắng,
Trời vào đông
có chạy nào.
Người phụ tôi rồi có
phải không?
Thứ sao lại bỏ phụ lên đường?
Mà ánh mắt rưng rương
Người phù tội rồi có phải không?
Cứ sao lại bỏ cô lên đường?
Bồng rừng làng kiếp chiếc xa lạ
Có thấy nhớ nhau