Bài hát: Bỏ Phố Dìa Quê - TÁM ĐIỀN
Thành phố đất chật và người đông
Thôi mình về quê xây nhà cạnh bờ sông
Sống một cuộc sống êm đềm bên ruộng đồng
Không cần mơ ước cao sang đời màu hồng
Thôi mình cùng nhau bỏ phố đi dìa quê
Tạm biệt những ngày hối hả và nặng nề
Đầu trần chân đất dạo quanh những con đê
Thăm vườn cây trái quả sum suê thấy mà mê
Em ơi có nghe là lòng mình đã khô khan
Bên trong thành phố làm tâm hồn mục nát
Khói bụi từ xe khiến cho cổ họng anh đau rát
Bốn bức tường cao chung cư quá ngột ngạt
Anh không thể cố thêm được ngày nào đâu
Về quê nuôi cá trồng rau như Đen Vâu
Cuộc sẽ nhẹ nhõm cho ta yên bình thêm lâu
Rau cháo cá mắm, hạnh phúc mà có nhau
Em ơi bỏ phố đi dìa quê
Đôi chân mình tự do chạy trên đê
Không gánh nặng chuyện cơm áo gạo tiền
Cuộc sống này sẽ không có quá nhiều phiền
Bỏ phố bỏ hết đi dìa quê
Mình sẽ xây căn nhà cạnh bờ sông
Sống cuộc sống êm đềm bên ruộng đồng
Ngày mình cưới nhau rước dâu bằng thuyền trên sông
Bình yên không phải cần nhiều tiền
Xe sang mặc đẹp, chi đời quá nhiều phiền
Về vùng ngoại ô xây một căn nhà gỗ
Đào thêm ao nhỏ nuôi vài con cá rô
Ở xung quanh nhà có nguyên một bầy gà
Ngay trước hàng ba trồng muôn ngàn loài hoa
Gác chân lên bàn ngồi uống một tách trà
Nghe chim hót véo von ai sướng hơn đôi ta
Nơi đây sẽ không có cái cảnh chạy deadline
Mỗi khi thức giấc vui vẻ đón nắng ban mai
Không cần hối hả ôm cả đóng giấy trên tay
Mỗi ngày trôi qua là niềm vui sẽ ở lại
Bỏ hết đi em sống cuộc đời giản dị
Thanh xuân bao lâu nên mình đừng hoang phí
Một đồng cỏ xanh mọc lên cỏ bông lao
Bỏ phố về quê vui vẻ từng ngày có nhau