Da da da,da da da daDa da da da,da da da daDa da da da da daNgoài trời hoa ánh đào rơi dưới mái sân chùa tiênDuyên này số đời này chẳng tinTrăng run sờ điều chỉ suốt kiếp danh phạm nhân gió sươngCúi mong xin Phật thương hoãn kiếp bao lầm thanDù ta đến tận công hóa tâm maBột đi sầu thương mãi hóa ư không buồn đauQuỷ môn quán tranh đầy khói đenSao ông trời cười người thế lươngVậy ta bỏ Phật hóa ma đâu còn vườnMặt nhân gian bao trái ngangphong trần mãi phong khoáng ngàn mâynhận ra dù cho hoa má vẫn trong càn khôPhật trên cao người có thấu không?giờ nhân gián tai kiếp trên miênPhật bảo rằng thiện và ác kiacó ngày bao ứng nhưng biết ngày nàoPhật trên cao có thấu không nào?lại đây nghe những tiếng kêu gàohồng trần bao vận hàn chất cao an hận náng trờiNgoài trời hoa ánh đào rơi dưới mái sân trù thiên,dư nơi số đời này chẳng tin,chẳng run sợ điều chỉ suốt kiếp danh phạm nhân gió sương.Vui mong xin Phật thương thoáng kế bao lầm tha,dù ta đến tận cung hóa tâm ma,cội đi sầu thương mãi hoa hư không buồn đau.Phật trên cao người có thấu không?Giờ nhân dân tai kiếp trên miênNgười niềm rằng thiền và ác kia có người bao ứng nhưng biết ngày nàoPhật trên cao có thấu không nào?Lại đây nghe những tiếng kêu gàoHồng chân bao vận hàn chất cao an hận ngáng trờiVì U Mê bỏ phật hóa ma,thân ma tàn dày vò tâm canNgày đêm địa ngùng tối đen không đường giangNgộ nhân gián bao trái ngang,bao lặn kiếp ắt đích tài nhânVậy xin cột sạch kiếp ma cuối xin làm người