Cúi mông xin vật tương thoát nghiếp bao lầm than,rồi ta đến tận cùng hóa tâm ma.Cuộn đi sổ tư mai,hóa hư không buồn đau.Vì môn quan tràn đầy khói đen,sao ông trời cười người thế lương.Bệnh ta bỏ vất hóa ma,đâu còn vương mong.Nhân gian bao trái ngang,bóng trần mãi phong khoang hàn bay.Nhận ra dù có hóa ma vẫn trong càng khôPhật trên cao người có thấu không?Giờ nhân gian tải kiếp triển miênPhật bảo rằng thiện và ác kia có ngày báo ưng nhưng biết ngày nàoPhật trên cao có thấu không nào?Lại đây nghe những tiếng kêu gàoHồng trần bao vận hạn chất lên oán hận ngang trờiQuảnh trời hoa ánh đào rơi dưới mái sân chùa thiêngDuyên nay số đài này trang tinChẳng run sợ điều chi suốt kiếp sanh phạm nhân xô xưaPhạm nhân xô xưaCuối mong xin vật tương thoát kiếp bao lầm thanDù ta đến tận cùnghóa tâm ma gục đi sầu thươngHoài hóa ư không buồn đâuNguyên môn quan trạn đầy khói đenGiờ nhân gian tai kiếp chuyển biênPhật bảo rằng thiện và ác kiaCó ngày bào ưng nhưng biết ngày nàoPhật trên cao có tấu khổng nàoLại đây nghe những tiếng kêu gàoHồng chân bao vận hạng chất lên oán hận ngáng chânNgoài trời hoa ánh đào rơi dưới mây sân chùa tiêngDuyên này số đời này chẳng tinChẳng run sợ điều chỉ suốt kiếp dành phạm nhân dô sưaCúi mông xịn vật tương thoát kia bao nồng thanDù ta đến tận cùng quá tâm maVột đi sâu tư mãi hóa ước không bờ đauKỳ Ú Mệ Bò Phật Hóa Ma,Hân Ma Tạng Dày Phò Xâm Tán,Ngày Đêm Địa Ngục Tối Đen,Không Đường Giàn.Ngộ Nhân Gian Bao Trai Ngang,Bao Nạn Kiếp Át Đích Tại Nhân,Vậy Xin Gôn Sạch Kiếp Ma Cũi Xin Làng Người.