1. Lặng đứng giữa những nỗi nhớ chưa bao giờ tan
Ngày em đi nơi đây anh mang, yêu thương mỏng manh
Và gió đã cuốn lấy hết bao nhiêu buồn vui vút bay
Còn lại đây chơ vơ riêng anh cô đơn nào hay
Nhành hoa trắng đón gió ra đi
Niềm tin đó cũng mãi ra đi
Còn nhung nhớ nếu bước nơi anh, chờ gió lên...
Bồ công anh tung bay trong tay
Tựa lời yêu hôm nao đã xa
Mặn đắng có nước mắt rơi vào trong tim
Chờ chút gió cho hoa kia bay
Ngóng theo bao đam mê ngày đó, mãi không bao giờ
Tìm về bên nhau như đã hứa, đợi chờ làm chi...
2. Ngày gió sẽ cuốn những cánh hoa bay thật xa
Nỗi buồn kia ta mong qua mau, không vương sầu đau
Đặt bàn tay lên tim nghe bao yêu thương lặng im, đã qua
Nụ cười anh hôm nay không em, có khác lắm không
Vì nỗi nhớ ấy đã tan đi
Kỷ niệm đó cũng đã qua đi
Chỉ có gió với nỗi cô đơn về với anh...
Màu hoa bay, bay trong hư vô
Giọt nước mắt trong tim đã khô
Từng bước sẽ cứ bước không chợt thêm ai
Dù có đớn đau qua bao lần
Nước mắt không rơi đâu người hỡi, sẽ cứ vui cười
Và đợi mỗi khi cơn gió đến, tìm lại bình yên...
...Những nỗi nhớ có còn như xưa
Những yêu thương khi xưa em trao có còn nồng ấm
Và hạnh phúc mãi mãi sẽ vẫn chỉ là hư vô thoáng qua
Vậy thì còn đợi chi nữa
Sao không cho trôi đi giấc mơ...
Màu hoa trắng bay trong hư vô
Giọt nước mắt trong tim đã khô
Từng bước sẽ cứ bước không chợt thêm ai
Dù có đớn đau qua bao lần
Nước mắt không rơi đâu người hỡi, sẽ cứ vui cười
Và đợi mỗi khi cơn gió đến, tìm lại bình yên
Bồ công anh bay theo gió
Đợi chờ mà chi...