Bờ Cõi Trăm Năm(Đỗ Bảo)
Bên tôi, những chiếc áo mưa mỏng manh thế...
Trong mắt tôi, những vết bánh xe loang loang bạc màu
Mà ai... y như cuộc sống không chờ đợi
Đuổi theo nhau... y như cuộc sống không chờ ai
Quanh tôi, những chiếc áo che lại mưa gió
Ai băng qua, vết bùn bánh xe nối dài... xa mờ...
Người co ro, hoang vu đồng lúa có gọi về
Miền âm u... xanh xao cồn mắt cơn ngủ mê...
Mưa... đường quê xa, đường tan ca, bao chiếc áo mỏng manh
Làm sao che hết bão giông kiếp người... ai ơi...
Mưa... hạt rơi trước, hạt rơi sau, những vết xe nổi trôi
Rồi có qua hết miền hoang lạnh... xa xôi...
Mưa... là cơn đau, là tiếng khóc, những trái tim lặng câm
Dòng máu vẫn âm thầm gõ nhịp lênh đênh
Mưa... làn môi trắng, làn tóc trắng...
....cho những ai còn đây
Cần có bao nắng vàng để lại... cho nhau...