Anh vẫn bước đi trên con đường xưa
Không còn có em chiều nào cũng mưa
Ta đã quên nhau hay chưa
Em ơi
Oh cho anh đi theo em với em ơi
Cho anh tan trong những cảm xúc chưa vơi
Ngày năm chẳng em thương nhau
Thần ra có đáng
Với tất cả năm tháng đã qua
Đáng với hạnh phúc mình đi mãi không tròn vẹn
Từng vệt buồn nở trên mi
Từng ngày anh giữ
Những tì nắng trên vai mà gió
Trà lắp đôi mắt em phương nào
Nghe ngào ta buông tay
Có khi nào em nhớ em mơ
Có anh ở đây xuống đêm đợi chờ
Miệng xanh cán trắng
Nhưng em không ở bên anh
Tông em nhẹ anh nhớ hương thơm này Khói em nềm đêm cũng như toàn ngày Nềm thương yêu em chưa bao giờ anh muối
Ta là kết, bất động nhìn biển lặn lẽ trôi Muốn quên ấy mà không đủ sức chi giá mát trạm nhưng khẽ thôi
Sông biển đánh vào bờ phớt lờ hẹt kết như không thấy Ta đã chịu đựng bao lâu rồi cảm xúc vỡ hòa bên trong này
Chữ thương ta còn vướng lên mượn bến bờ này tạm chú
Bởi vì người ta bỏ mọi thứ tưởng với lá thư đành tạm vắng
Chạc đăng thăng vị ngọt nên lúc nào cũng là kẻ thua
Muốn niềm vui đâu phải tự có tất cả ta đều lặng lẽ mua
Chợt rối bời khi vừa bổ lên sông biển nhạt vào vỗ ta xa
Đưa tay níu như người không gái cứ sao mưu tình đẩy ta ra Vẫn là kép,
âm trọng tình si không biết mệt
Nhống trong theo sông biển nâng tăng kia đã và đen dần giết chết
và đen giận giết chết một nỗi tâm hồn chờ ngồi đến cứu cùng với con tim đen thất thồng
chỉ còn người bước đến và ấm ta những gì ngoài kia ta bất cần và chắc ra bận chắc
chẳng ai thay thế được người đâu trông tâm tâm bao thượng nhắc vậy không người ta chẳng thể nào cười lòng
Có khi nào em nhớ em mơ có anh ở đây xuống đêm đợi chờ
Đêm xanh cán trắng nhưng em không ở bên anh
Tóc em nhẹ anh nhớ hương,
bàn ngày khó em đềm,
đêm cũng như bàn ngày,
nềm thương yêu em,
chưa bao giờ anh buồn.