Ngẩng đầu về quá khứ để nhìn tương lai
Học cách trân trọng, hạ bớt tông giọng, và nhìn rõ là mình thương ai
Cảm thấy khi trời xanh, tóc vàng, giọt nắng về bên thềm vươn vai
Ta cảm ơn đậm sâu những người đã luôn vì ta trên con đường dài
Ta nhận ra niềm tin còn vương lại trên từng tâm hồn
Giai điệu hay còn vang và mỗi lần vang mạnh hơn cả trăm lần
Như loài chim tự do, đưa mình theo cuồng phong về vô vàn
Như đồng xanh tỏa hương, như rừng cây tặng ta sự mơ màng
20 năm, chưa bao nhiêu, thả hồn mình như là diều
Cho con tim, ta phiêu diêu, ngả về lòng em một chiều
Thanh xuân là chiếc vé, lên những chuyến tàu không khứ hồi
Em nếu tiện cứ ngồi, khoang tàu không đông, có thể gọi là thiếu
Trên chuyến hành trình còn dang dở, đi qua dãy Những lời cảm ơn
Vượt qua khỏi đầm lầy hèn nhát, thấy lời xin lỗi dễ dàng hơn
Luồn qua lòng tự cao chằng chịt, nhảy lên sự hiếu thắng sục sôi
Chạy theo những giấc mơ ngày ấy, chẳng biết bao giờ tới được nơi
Chạy đến khi vô tình về nhà, ăn một bát cơm mới vừa xơi
Cởi bỏ lớp mặt nạ xuề xòa, bữa cơm chiều vừa nói vừa chơi
Kể về thác ghềnh con gặp phải, chú cá chép vừa mới tập bơi
Gửi lời cảm ơn cho ba mẹ, vì mỗi con người mỗi cuộc đời
Đã đến lúc tiếp tục cất cánh và bay lên
Con đánh đổi an toàn để lấy trải nghiệm, và những ca từ ngày càng hay thêm
Bất kể dù là ngày hay đêm
Con tự tin hiểu biết phóng khoáng tỏa sáng lung linh rạng rỡ như một cây đèn