Quay về lại thông làng
Em chẳng còn là cô thiêu nữ xưa
Thương phận bên bé bàng
Ôm dọc sầu giờ ngồi đây khóc than
Xưa là thiếu nữ quãng hiên
Em lặng im đi theo điều phu phiên
Bây giờ hối tiếc mũ mang
Ôi hồng nhẹn canh hoa đã phai tàn
Những lần được ngủ chiều
Em tưởng đời mình như là cánh riêu
Anh ở một buổi chiều
Chuyện không vui cớ sao lại đến nhanh
Anh còn thương lắm những đêm
Phải thập quen em khi chuyện vỡ tan
Thôi thì anh chúc em được Một cuộc sống nguyên vui với nhân tình
Nhìn em quấy lưng bước bên người ta Rời vùng quấy mức lên kỵ hoa
Lọng ngây đâu trời có thấu cho lòng ta Giờ bên ai em có đang bình yên
Hai tòn buồn đau sóng gió bay chiềng liên
Đời hồng nhẹn giờ phai khóc vì tin
Nước mắt em rơi rơi rơi vì ai
Ai hứa yêu anh thế mà lại quay bước đi
Nước mắt em rơi rơi rơi vì ai
Hội cố nhưng sao đành lòng nhìn em đổi thay
Em đã từng là một cô gái mang sắc đẹp của trời ban Như là tiến
nữ ở gõ thiên hàng luôn lại trốn trần gian Thư phận hùng nhan thì
luôn bạch đỡ đi trốn tình trường để chống gai Đôi vai hào kề
bằng tay bé nhỏ giờ ngồi đang khóc chắc mình sai Ngày xưa em nở
bước đi mối tình người ta xem em là tất cả Chạy theo áo mộng thành
phố xa hoa giữa cả biển người đầy biển hoa Hoa đẹp cũng tàn,
trời đẹp cũng tàn hữu duyên thiêng lý nên tương ngộ Mong
ngày gặp lại ta không cuối đầu kỷ niệm buông bỏ lên phía sau
Chạy sau trời cao đang trừng bạc hay nó trao mình
Đến bên người ta thôi chỉ có đôi bàn tay trắng
Nếu như một mãi ai chẳng yêu hoa chẳng thương em
Hãy bên cạnh anh ta nối lại tình xưa
Nhìn em quậy lưng bước bên người ta
Rời vùng quê em bước lên kiều hoa
Lòng nay đâu trời có thấu
cho lòng ta
Giờ bên anh em có đang bình yên hay
toàn buồn đau sống sót vây chi miên
Đời hồng nhan giờ phải khóc vì tình
Nhìn về bên kia dòng sông ngóng trông
Bông rãnh thăng quen giờ đã theo chồng
Còn ta vẫn đem đoạn đường anh đi giờ này
vắng em Nếu có kiếp sau ta sẽ tương phong
Nhìn em quậy lưng bước bên người ta Rời vùng quê
em bước lên kiều hoa Lòng nay đâu trời có thấu
cho lòng ta
Giờ bên anh em có đang bình yên hay toàn buồn đau sống
sót vây chi miên Đời hồng nhan giờ phải khóc vì tình