Ver.1
Lớn lên giữa đường phố không chút tình thương mẹ và ba
Đôi bàn tay gầy yếu , 1 mình xuôi ngược giữa dòng đời nghiệt ngã
Bất đắc dĩ em trở thành ... cánh hồng trước sương gió ...
Mặc người cha đạp ngậm đắng nước mắt chĩ riêng mình em là hiểu nó
Hiểu rằng là đời không đơn giản
Sống bằng đồng tiền không thanh thản
Tuổi xuân kô thễ mãi xanh cho em cuộc sống mãi an nhàn
Ngày ngày say trong các quán Bar , đêm đêm nhà nghỉ là mái nhà
Nhưng có ai hiểu định nghĩa mái ấm em chưa một lần được trải qua
Màng đêm buông xuống là lúc em bước ra đường như thễ một thói quen
Trở thành món hàng hạ giá cuộc sống với em toàn màu đen
Nước mắt trên gò má úa hoen , cảm xúc đau đớn nó đan xen
Có ai cho em vòng tay 1 chút bình yên giữa dòng đời bon chen
Vì đời là thế mà , đồng tiền ai khinh á ...
Cuộc sống là thế mà ... kô tiền người khinh ta
Ai sẽ cho em phép màu đễ làm lại cuộc đời
Và biết có ai sẽ biến giấc mơ của em trở thành sự thật là được làm 1 con người mới [ hũh ?]
Ver.2
Mở mắt , chào ngày mới , bên cạnh em là khói thuốc cùng tàn hoa ...
Là một chút tia nắng xen qua khung cửa , cũng đũ làm ấm mà...
Một vòng tay yêu thương cho em thật sự , có thễ nói là không có
Một ngôi nhà với sự đầm ấm hạnh phúc ...[huh] là wá khó !
Tựa như giọt nước ở giữa sa mạc em đang dần héo mòn qua năm tháng ...
Liệu cái sắc xuân em đang mang nó sẽ , tồn tại qua thời gian ?
Mua vui cho thiên hạ bằng cái đẹp , nhưng lúc này ... đang dần mờ phai...
Và 1 ngày nào đó [ nào đó ] em có đủ sức đễ làm lại ?
Em muốn được làm cô giáo , em muốn thực hiện giấc mơ xưa ...
Nước mắt vẫn kô * tuôn , vì em không muốn sẽ buồn nữa ...
Lê chân xuống phố hết đến chỗ này em lại tiếp tục đi chỗ khác ...
Chĩ mong no đũ bữa cơm 3 ngày không wan tâm nỗi đau mình đang mang...
Và chính là em đó , một cuộc đời mang bao sự khinh ghét
Chĩ có đêm đến ngước mặt lên trời , lòng quặng hiu buồn đan xen...
Biết đến bao giờ ... [ bao giờ ] ước mơ xưa cũ sẽ hoàn thiện ?
Đễ em trỡ thành ... [ trở thành ] con người mới không buồn phiền [ hũh? ]
Ver.3
Em cứ như thế từng ngày dài trôi qua vẫn lang thang vì cuộc đời không dung nạp
Như những ngọn cỏ cố len lỏi vươn dậy nhưng lại bị * lên lần lượt ngã rạp
Thơ thẩn nhìn đời có lúc nhanh "lúc chậm", buông mình giữa đêm trên "con phố"
Mưa ướt đôi vai em luôn "lặng câm"...chỉ mong thoát khỏi được "cảnh khổ"
Dòng lệ đổ với bước chân "lỗi lầm"...em đã dấn thân vào "chạy show"
Không cao quý đâu khi việc em làm "là nằm"...ngoài kia xã hội đang "phẫn nộ"
Và đa số...đâu ai biết rằng, "thật tâm"...em cũng có "ước mơ"
Chỉ vì mất hết sự lựa chọn trong đời cho nên tương lai đành "xóa mờ"
Em muốn đứng trên "bục giảng", để được đọc lấy những "bài thơ"
Bụi phấn vướn tay lật sách "từng trang", dạy cho những trẻ em "cơ nhỡ"
Thậm chí một nơi nương tựa không có thì em biết phải làm sao
Mỗi khi suy sụp hình bóng của em yếu đuối khóc dưới cơn mưa rào
Em ước có bàn tay đưa ra một người bạn giúp em vực dậy được tinh thần
Sẵn sàng kéo em vượt qua cạm bẫy từ bỏ những đồng tiền dơ bẩn
Mà bản thân em đang lún sâu, cả tuổi thanh xuân dần phai màu
Hạnh phúc em đã quên từ lâu, nhìn cuộc đời giang truân những ngày sau
Ver.4
Em thường hét lớn vào "khoảng không", nhưng mà liệu có ai nghe "thấy không"
Chắc chắn câu trả lời sẽ "là không", vì tất cả trong em chỉ "bằng không"
Em "chỉ mong", sẽ mãi là một đứa trẻ thích "long nhong"
Không phải lớn lên nếm đủ mùi đời cảm giác đau đớn đến "xé lòng"
Nhưng mà em vẫn phải "cố sống", một cuộc sống sa đọa và "lêu lỏng"
Nhiều lần tự hỏi số phận sau này em sẽ có được một "tấm chồng"?
Hay là tự do cũng biến mất, em phải đưa tay vào "chiếc còng"
Nhìn thời gian trôi trong "căn phòng" rồi thể xác