Lượm nhặt từng ký ức đánh rơi, rơi tả tơi trong cơn mưa cuốn yêu thương xa rời.
Những lúc yếu đuối mong có ai bên cạnh, xua tan mây đen vây lấy em.
Một mình thầm lặng trên chuyến xe cuộc đời, bao nhiêu yêu thương cũng như cơn gió trời.
Người còn lại chi sau lưng tiếng cười, từng đắng cay từng là bóng mây.
DK:
Rồi cơn mưa mãi chắn lối con đường, một mình em quạnh hiu băng giá.
Giữa đêm chơ vơ trời cao ngóng chờ, cho mưa làm nhòe thương nhớ.
Từ nay duyên kiếp không oán không hờn,
nơi vực sâu tận cùng đau đớn nắm đôi tay em cùng bao nỗi sầu tan theo làn gió kia đi đến thiên đường.
Đợi chờ bao lâu cho vơi nhớ thương.
Hoa tàn phai trong tay ai nát tan rơi trên mặt hồ, ai đi để lại những nỗi đau vô bờ, thanh xuân thầm lặng gió cuốn trôi.Nhạt nhòa lời ca năm ấy theo mây ngàn.
Vẫn đó chốn cũ nay mình em bơ vơ.
Giọt sầu nặng mang trong tim ngỡ ngàng, chờ ánh nắng nơi em vỡ tan.
Rồi cơn mưa mãi chắn lối con đường, một mình em quạnh hiu băng giá.
Giữa đêm chơ vơ trời cao ngóng chờ, cho mưa làm nhòe thương nhớ.
Từ nay duyên kiếp không oán không hờn, nơi vực sâu tận cùng đau đớn nắm đôi tay em cùng bao nỗi sầu tan theo làn gió kia đi đến thiên đường.