Thời gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xaMùa xuân đến mùa thu mùa hạ rồi mùa đông quaAnh lang thang tìm emLạc lõng giữa dòng người thật tấp nậpTrái tim anh luôn luôn hướng về nơi emMặc cho cơn mưa lạnh buốt đang rơiAnh vẫn bước đem theo hi vọng cùng lời yêu thươngGiấc mơ xưa còn đâu (giấc mơ xưa)Một mình anh lặng thầm trong nỗi nhớTrái tim anh luôn luôn yêu em không thôiCầm cây bút và anh viết lên lời ca từ trong sâu thẳm lòng anh mangAnh sống với những kí ức nhạt nhòa ấm ápChẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đùa vui hay lúc giận hờn nhauĐừng rời xa nơi đây đừng buông tay anh xin emAnh sẽ mãi đợi chờ mặc kệ cho cơn mưa nặng hạtXua tan đi giọt nước mắt vấn vương trên mi nghẹn ngàoVì anh đã quá yêu em mất rồi (quá yêu người)Anh không thể sống nếu như thiếu vắng emCả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôiCầm cây bút và anh viết lên lời ca từ trong sâu thẳm lòng anh mangAnh sống với những kí ức nhạt nhòa ấm ápChẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đùa vui hay lúc giận hờn nhauĐừng rời xa nơi đây đừng buông tay anh xin emAnh sẽ mãi đợi chờ mặc kệ cho cơn mưa nặng hạtXua tan đi giọt nước mắt vấn vương trên mi nghẹn ngàoVì anh đã quá yêu em mất rồi (quá yêu người)Anh không thể sống nếu như thiếu vắng emCả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôiCả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôi