Ánh nắng lên rồi, bờ vai kia cũng đâu còn
Một con tim đã hao mòn, đường xưa giờ cũng phai dấu
Bóng tối tan dần, một người khuất lối ngang trời
Hoa đã úa màu hương sắc nhạt phai
Hoàng hôn buông sau bờ, người ra đi hững hờ
Bình minh chìm trong góc tối thẫn thờ
Vì ai em thay lòng, bỏ anh bơ vơ 1 mình
Lời hẹn xưa anh vẫn nhớ, vẫn ghi sâu tận trong đáy lòng
[ĐK:]
Từ ngày em đi mây đen bủa quanh
Mây Hóa bầu trời cuộc đời anh
Chân bước âm thầm, trống vắng xa xăm
Mặt kệ đời trôi tháng năm
Tưởng rằng năm ấy bên nhau là phu thê
Duyên số lỡ làng tình ta trái ngang
Em bước hững hờ anh đứng thẫn thờ, lặng im
Mình anh lang thang một mình vẫn cứ bước đi
Về đâu giờ đây khi anh mất đi em
Hôm nay vẫn giống như bao ngày
Đèn đường vẫn sáng, phố vẫn đông vui nhưng ta mất nhau
Hoàng hôn buông sau bờ, người ra đi hững hờ
Bình minh chìm trong góc tối thẫn thờ
Vì ai em thay lòng, bỏ anh bơ vơ 1 mình
Lời hẹn xưa anh vẫn nhớ, vẫn ghi sâu tận trong đáy lòng
[ĐK:]
Từ ngày em đi mây đen bủa quanh
Mây hóa bầu trời cuộc đời anh
Chân bước âm thầm, trống vắng xa xăm
Mặt kệ đời trôi tháng năm
Tưởng rằng năm ấy bên nhau là phu thê
Duyên số lỡ làng tình ta trái ngang
Em bước hững hờ anh đứng thẫn thờ, lặng im
Có mấy ai đã đi qua mà không nồng nàn
Yêu thương ta trao cho nhau hôm nay vội vàng
Lạnh lùng bước ngang
Chỉ còn mình anh nơi đây hoang mang