Về Bình Dương, nghe câu thơ xưa của người trai đất Tân Uyên
Nghe rừng thiêng vi vu như ru ngàn gió lá.
Đôi bờ sông dặt dìu vọng mãi
Níu chân ai xao xuyến bước phiêu bồng.
Về Bình Dương cho tình ta trẻ lại
Để yêu hơn yêu mãi đất quê nhà
Nơi mẹ sinh ta, nơi mẹ sinh ta nơi đất gọi ân tình.
Cho đời ta luôn gắn bó với quê mình Bình Dương.
Về Bình Dương, nghe câu thơ xưa của người trai chiến khu D
Nghe tình quê bâng khuâng đâu đây còn chất chứa
Khiến lòng ta bập bùng ngọn lửa
Dáng quê hương yêu dấu đến khôn cùng.
Chiều Bình Dương bên dòng sông kỷ niệm
Ai cho ta san sẻ, nỗi vui buồn
Nơi mẹ sinh ta, nơi mẹ sinh ta nơi đất gọi ân tình
Cho đời ta thêm gắn bó với quê mình Bình Dương.