Một hôm đấy đó,
bước đôi chân cuộc đời về nơi xa dẫn xa
Thời gian như cánh mộng,
trời nặng bao âu lo
Chất chứa bao chuyện sâu an bình đi về đâu
Bình an giống ruồi, ống êm nơi lạnh lung
Cười vàng câu thi ta,
lời năm xưa sống dậy
Còn nằm trên đôi môi,
đã xóa tan chuyện buồn trong tàn như nuôi
Bình an đi đâu,
sao tôi mãi âu sầu, tôi có tội gì đâu
Bắt tôi đi tìm,
một người đã biết tâm Trên con đường thương nhớ,
tôi đánh mất cả linh hồn
Một đêm thao thương,
tiếng xưa mang cuộc tình về tim tôi vô say
Một cơn mơ rất nhẹ, chừng chờ đưa tôi đi
Đến chốn xa kỷ niệm, buốt mặt môi như bình an
Một hôm đầy đo,
bước đôi chân cuộc đời về nơi xa dẫn xa Thời gian như cánh mộng,
trời nặng bao âu lo Chất chứa bao chuyện sâu an bình đi về đâu
Bình an giống ruồi,
ấm êm nơi lạnh lùng,
cười vàng câu thi ta
Lời năm xưa sống dậy,
còn nằm trên đôi môi, đã xóa tan chuyện
buồn trong tàn như nuôi
Bình an đi đâu,
sao tôi mãi âu sầu, tôi có tội gì đâu
Ta biết tâm,
trên con đường thương nhau,
tôi đánh mất cả linh hồn
Một đêm thao thương,
tiếng xưa mang cuộc tình về tim tôi vô say
Một cơn mơ rất nhẹ, chừng chờ đưa tôi đi
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật