khi tao đã dồn tâm huyết vào 1 bất cứ trò chơi nào
tao luôn và sẽ hết mình cho dù có dạt đến phương nao
1 ý tưởng đầy hoài bão , không cần biết nó sẽ ra sao
thế nhưng rồi chúng nó * cần và vẫn quay lại để chửi tao
nhưng tao vẫn âm thầm chấp nhận
vẫn đi đứng bằng 1 đôi chân
vẫn để mặc cho những chông gai theo số phận
mặc chúng nó có chửi là thằng zugi mày ngu này nọ và v.v...
đứng trước 1 ngã rẽ chia ra làm nhiều hướng, và tao đang phân vân
bước sang trái , tao ko thích
còn bên phải , nhiều hater muốn gây xích mích
nhạc của tao bậy bạ thế này thì ai thích
bọn cùng tuổi nhắc đến zugi thì chúng nó * thích
rồi tao chọn con đường của riêng mình , * thích thì tao nhích
thằng nào đồng cảm hiểu tao thì mới thấy hay
còn về mày , sự thật mất lòng thì đừng có cay
sâu trong đáy , mỗi khi mày trên sân khấu thì tao vẫn sẽ đứng vỗ tay
còn tâm sự này , tao viết khi đnag tỉnh táo không hề có men say
Vứt đi hết bao nhiêu âu lo mỗi khi tao ngã
Chính là lúc tao vươn đôi vai ,dòng đời nghiệt ngã
Cuốn đi hết cơn mưa kia mang theo nhiều cay đắng
Bước chân tao sẽ vẫn mãi đi tìm
Nuốt đi hết sưa tư lan man Những gì đang có
Với mơ ước lang thang phiêu du bay như mây gió
Những vết xước ta luôn mang theo coi như không có
Rồi bước , không bao giờ tao đắn đo
Dù có nhiều lúc tao nghĩ đã không thể tự đứng dậy
Nhưng nhìn lại rồi anh em của tao họ vẫn ở tại nơi đây
nhìn xa nơi kia tao như thấy , bầu trời vây quanh những áng mây
Hà nội vẫn đây 1 nỗi nhớ ,
Ngày mà Tao mang đến đây những vần thơ
Hàng trống , liệu mày có còn nhớ không ?
mỗi khi mà lòng thấy trống
không homies Liệu mày hạnh phúc khi đã thành công ?
không đâu ,và mỗi khi tao flow
hãy nhớ chúng ta đã làm những gì
dù mày có đi đâu
là khi đêm đêm lọ mọ cả lũ ra vẽ đường trần khánh dư
là ở lạc trung làm loạn vây kín cả 1 nóc nhà chung cư
là đó mega anh em xem phim như ở nhà
vậy đó tất cả những gì mà trong đêm nay tao viết ra
chắc mày không hiểu
bởi âm nhạc sinh ra vốn đã rất lạ và khó hiểu
mày cứ coi như cái thế giới này chỉ có 1 kiểu
và cũng chỉ có 1 mình tao sẽ mang lại 1 giai điệu
có lẽ tao đang yêu
dòng suối này , tao đi bộ , trên mây bay phiêu diêu
Vứt đi hết bao nhiêu âu lo mỗi khi tao ngã
Chính là lúc tao vươn đôi vai ,dòng đời nghiệt ngã
Cuốn đi hết cơn mưa kia mang theo nhiều cay đắng
Bước chân tao sẽ vẫn mãi đi tìm
Nuốt đi hết sưa tư lan man Những gì đang có
Với mơ ước lang thang phiêu du bay như mây gió
Những vết xước ta luôn mang theo coi như không có
Rồi bước , không bao giờ tao đắn đo