Mơ xương
Răng kín khắp lòng
Em rồi phải không?
Cứ sao ta mãi hy vọng
Tàn trăng
Vẫn chẳng thấy người
Quay về chỗ này
Nhớ mong mình dáng háo gầy
Biệt tâm
Không nói một lời
Dạ từ cho nhau
Hỏi sao tim chẳng hiểu sâu
Bèo trôi Đâu *** buông lời
Thàn phiền tiếc thay Chắc giờ đây văn đã đồng thuyền
Yêu nhiều bao nhiêu ơi Yêu luyến nhau bấy nhiêu
Hoàng hôn trở nên hất yêu Tiêu điều
Xin lỗi vì câu hứa Đã tan trong một chiều mưa
Phải thêm bấy nhiêu nỗi đau mới là vừa
Yêu chi để tôi từ giác biết Khi lòng ta tan hoang
Ai yêu cho mình Ai thấu cho tình sớm nở trong ta
Bên nhau một thời ngày thơ viết câu Chuyện tình đơn xa
Đến bây giờ Chỉ mỗi một người tận hờ
Vẫn có nhện lòng chờ vỡ khóc Tình không như mơ
ai vẫn mong chờ Ai vẫn ngỡ ngờ giữa đời đứng lờ
Xa xóm nhìn về nơi ấy có hai bạn tây đàn
nhau Giữ cho mình hình dung ấy thuở bàn nâu
Yêu nhiều bao nhiêu ơi Yêu nhiều bao nhiêu ơi
Yêu nhiều bao nhiêu ơi
Hoàng hôn trở nên hất yêu Tiêu điều
Xin lỗi vì câu hứa Đã tan trong một chiều mưa
Phải thêm bấy nhiêu nỗi đau mới là vừa
Yêu chi để tôi từ giác biết Khi lòng ta tan hoang
Ai yêu cho mình Ai thấu cho tình sớm nở trong ta Bên nhau
một thời ngày thơ viết câu Chuyện tình đơn xa Đến bây giờ
Chỉ mỗi một người tận hờ Vẫn có nhện lòng chờ vỡ khóc Tình
không như mơ ai vẫn mong chờ Ai vẫn ngỡ ngờ giữa đời đứng lờ
Xa xóm nhìn về nơi ấy có hai bạn tây đàn nhau Giữ cho mình
hình dung ấy thuở bàn nâu
Thuở bàn nâu
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật