Biết phải làm sao quên đi những chuyện chúng mình
Biết phải làm sao khi trong tim đầy hối tiếc
Nhớ thương nhiều hơn, đôi môi hôm ấy vẫn còn mặn nồng
Cô đơn giờ đây cứ chất đống bủa vây
Chuyện tình mình tan vỡ chỉ trách do anh mà ra
Khi tình đang như mơ lỡ khiến ta hóa dang dở
Người mà cùng chung đôi sẽ chăm lo em nhiều hơn
Không còn những ngày tháng em lẻ loi một mình khóc
Anh đã không thể giữ lấy người yêu thương mình hết lòng
Mãi chạy theo hư vô đành phá vỡ những hẹn hứa
Mà tình yêu đâu dễ để ai đó đứng đợi mãi được
Riêng mình anh lạc lối, mãi mãi không thể nào tha thứ.
Sau quãng thời gian cuộc sống của em thế nào?
Có thể kể cho anh nghe thêm vài ba câu
Vẫn luôn tự trách bản thân anh vẫn dằn vặt mỗi ngày
Cô đơn giờ đây vây kín như làn mây
Anh một mình lạc lõng cứ ngỡ đâu cũng là em
Ngày từng ngày trôi đi, anh hối tiếc với nhung nhớ
Thả hồn vào trong gió đâu đó miên man giọng em
Vạn lần lời xin lỗi cũng chẳng thể nào xóa hết
Anh nợ em yêu thương, anh nợ em bao bình yên mà
Luôn cầu mong em sẽ mãi mãi vui trong tà váy trắng
Bên cạnh người nào đó sẽ bù đắp tháng ngày đã qua
Quên kỷ niệm xưa cũ hãy sống vui em bình yên nhé
Ở bên người ta có nhớ đến anh chút nào
Cũng nghĩ vậy thôi anh biết không còn tư cách
Vẫn luôn tự trách bản thân anh vẫn dằn vặt mỗi ngày
Cô đơn giờ đây cứ chất đống bủa vây.