Trông từng sao đêm ánh long lanh ngỡ lệ mắt buồn. Trông vầng trăng soi đứng bơ bơ như chờ người yêu đến. Và trông trời bao la hỏi ân tình có còn bao la? Trông gió đùa liễu buông làm sao quên mái tóc em thề. Trông mây lặng lờ trôi ai nhắc ta tình đời đơn côi. Và trông giọt sương khuya như khóc than tình đã chia lìa.
Ai làm ly tan để cho ai lưu luyến không về. Ai đem sầu cho ai. Nước mắt tình oen mi. Người đã ra đi ta còn lại gì. Ôi biệt ly
Duyên tình năm xưa sớm phôi pha để sầu ngút ngàn. Mơ mộng trăm năm có nghe không một lần buồn heo hút. Gọi tên người yêu thương hỏi bây giờ có còn yêu thương? Ngăn tiếng lòng thở than làm sao ngăn nước mắt thôi tràn? Đi giữa dòng mưa rơi manh áo tơi lạnh lòng người ơi. Còn biết tìm chi đây ai đã quên tình lỡ duyên thề
Ai làm ly tan để cho ai lưu luyến không về. Ai đem sầu cho ai. Nước mắt tình oen mi. Người đã ra đi ta còn lại gì. Ôi biệt ly