Ngồi một mình tự dằn vặt thể xác
Đây là thế giới nào xung quanh tôi toàn kẻ ác
Tự mình nhấc chân đi ra nhanh khỏi chỗ này nào
Tránh ra tránh ra tránh ra
Mọi thứ trước mắt đã hoá vỡ nát
Tìm lại 1 sự sống chỉ thấy toàn máu và đất cát
Ế ôh
Phía cuối đường chỉ vài dòng người đi qua
Kèm vào là 1 sự thèm thuồng và đói khát đói khát
Đi đi về đâu hay là chạy trốn trong rừng sâu để tôi lại
Đi đi về đâu tìm đường giải thoát nơi u sầu
Đi đi về đâu hay là chạy trốn trong rừng sâu để tôi lại
Đi đi về đâu ấu âu, biết đi đâu bây giờ?!
Tôi dần mất đi ý thức, chẳng còn nổi 1 ký ức
Cả cuộc đời công dung ngôn hạnh mà để như bây giờ thật phí Đức
Là người thì ko ra người, mà là ma cũng ko ra ma
Nếu điểm đến là bãi tha ma thì trốn làm gì nữa thật là phí sức
Vì đây là ngày tàn của xã hội
Quỷ dữ cũng thay nhau mà “ngã” vội ah
Xung quanh tôi toàn là mùi xác thối ngẩn ngơ
Đêm tối nhìn về phía xa xôi vẫn chẳng biết nơi nào để xưng tội
Cứ vẩn vơ dòng đời lạc trôi
Máu vương trên môi tôi đã ngán lắm rồi
Chỉ mong đầu tựa gối nơi bình yên mà thôi
Trái đất vẫn quay tròn
Người người đua nhau theo vết lối mòn
Giờ thì thành phố như bức tranh son
Hàng vạn sự sống nay đã k còn
Where i go?!
Sài Gòn, năm 2020
Đã xảy ra 1 tai hoạ
Khiến tất cả mọi người sống như chết
Và họ đã trở thành THÂY MA