Như chiếc lá vàng cút *** góc đường chờ biến tanÔm chút nước vàng khiến nhìn gió trời rồi thở thanChôn dưới đáy lòng những lời cuối cùng để gửi theoCánh chim tự do bay trên màu trời rộng lẫnÁnh trăng khôi hà trách về biếc người dòng mảnh môngEm vẫn nỡ lại ngóc gọn giữa bông bồng gió đôngNgười ta vẫn nói là thế sự nào biết đâuEm ơi...Rất nhiều chuyện xảy ra có thể chính là do ông trời đang bảo hộ mìnhSợ em yêu phải một người chừng xem em là tất cảRốt cuộc thì chúng ta dẫu cho ai đúng ai sai cũng chẳng được thêm được nữaCứ một phút thôi mà lại chẳng đến đâuNhững chiếc hư vàng cút từng góc đường chờ biến tanÔm chút nắng vàng khiến từng gió trời rồi khở thanChốn xa đôi lòng những đôi cuối cùng để gửi theoTính chính tự do bay trên bầu trời rộng lắnĐắng chất khôi hà chất về tất người dọng mảnh môngEm vẫn nỡ lại góc từng giấc mộng từng gió đôngNgười ta vẫn đối lặng hết sự nào biết đâuNgày maiGiấc mơ chuyện xảy ra,dẫu muôn dẫu khôngCũng chẳng là do im chân là nghìnDù đậm sâu đến đâu,rồi cũng sợ khiến phai dấuTrái cưa vàng, cút ngắt đơn, trời biến tan Ôm chút nắng vàng khi từng gió trời rồi khởi thanChốn dưới nỗi lòng những người cuối cùng về gửi theoTính chính tự do bay trên bầu trời rộng lẫnAnh chắc hối hạ chắc về biết người dòng mênh môngEm vẫn ngỡ lại bất ngợn giấc mộng cùng gió đôngNgười ta vẫn nói là hết sự mà biết đâuNgày mai