Cùng đời là trốn bề sâu, khắc trì thướng phim vô thừaTiền tài là thứ phù ru, chết đi không mang theo đưaDành lời đến rồi lại đi, rút lên kiếp dòng phong trànChuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thayBiết bao giờ trái tim ta sống chẳng thayBiết bao giờ lòng người thôi hận thù nhauBiết bao giờ thế giới ta sống ngàn hòa