Em như là sóng ngoài đại dương nơi em thuộc về biển cả
Nên em là người mà anh lại thương nhưng không tài nào mà diễn tả
Em vừa gần vừa xa và em là nhân vật chính
Em là chất xúc tác duy nhất để Phúc Rey viết nhạc tình
Sài Gòn này đầy toan tính họ chỉ biết nghĩ cho mình thôi
Em xua tan đi bóng tối sau những lần mình gần môi
Nếu theo em là 1 cái tội thì anh chấp nhận là mình chung thân
Chung chăn rồi chung gói tối về ăn chung mâm
Tính của anh cũng tồi nhưng mà tối thì anh cũng tình
Nếu như đây được gọi là thính thì xin đính chính chỉ 2 chúng mình
Anh là thằng thợ rap tình anh là đại dương xanh
Cứ hễ thích thì anh sẽ làm nên em đừng có ngại mà thương anh
Xã hội dần giãn cách anh muốn ta gần nhau hơn
Không còn cãi vã giận hờn và hạnh phúc cùng nhau lớn
Dù thế nào có ra sao vẫn yêu em như phút ban đầu
Yêu em từ đôi tay trắng cho tới lúc ta sống sang giàu
Như là sóng đánh – như là mây trôi
Chỉ cần 1 giây thôi – mong em đến bên đời
Anh vẫn thế em ơi – chỉ mình anh trôi đi xa tới chân trời
Em có muốn rong chơi – cùng anh không?
Đi theo tiếng anh mời
Đi theo tiếng anh mời
Và rồi cuối cùng thì em cũng đến đây là thật chứ không phải mơ
Anh vội tìm cho mình cái cớ để được bên em không xếp hàng chờ
Anh sẽ đưa em về nơi đó nơi có gió và biển mình chill
Không có 1 ai làm phiền không cần nhiều tiền vẫn có tình yêu
Rồi mình đón đưa nhau mỗi chiều nè , mình ăn ở những quán quen
Mình hiểu được nhau rất nhiều xin thề không thể quên hình dáng em đâu
Mong muốn ta đi cùng nhau và vượt qua bao nhiêu sóng gió
Cuộc đời có là gì đâu chỉ cần như vậy là đủ ấm no
Bên trong 1 căn phòng nhỏ anh nghệ sỹ với giấc mơ to
Kế bên là cánh đồng cỏ viết ra thành những lời nhạc hay ho
Em muốn yêu thương hay ghét? Cho dù có gần hay là xa?
Không ngại bao nhiêu kilomet mỗi khi em gọi anh sẽ về nhà
Xuân hạ thu đông anh có người ngày nhớ đêm mong
Yêu thương ở nơi tấm lòng đa phần xuất phát sâu từ bên trong
Anh đã quá quen với trắng anh đã quá quen với đen
Anh không muốn đi trên phố vắng anh muốn đường về này đi với em