729 là biển xe ấp tàu90 Hà Nam, 94 Bạc Liêu13 98 hai số Bắc GiangQuảng Bình 73 Nghệ NgườiSài Gòn là số đầu nămSố xe chín bầy là xe bắc cạn,Sáu mười là số biến xe đông nai.Lào cai hai bốn ai sáu sơn la,Nhớ là mười lăm hai phòng,Cần thơ sáu lăm nghen người.Đất làng thì mười hai,ba lăm xe ninh bình,Khanh hoa thì xe bầy chì.Quảng Ninh thì mười tứ,Bình Dương là xe sáu mốt,Sóc Trăng thì xe tám baSáu ba chính là biến xe đất tiềnNhớ ghi vào nhẹ tám tư trà vinhHải Dương ba bốn xe thanh nguyên số hai mươiThái Bình biến xe mươi bầyHậu Giang chín lăm baHãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Quảng Bình 73.000 ngườiBình Đình cặp số 7 đôiTám Lâm Ninh Thuận1 đôi cao bằng4 Ba Đà Nẵng,6 Chin Cà MauNghệ An 3 BayTám Mốt Sa LaiPhú Thọ 19.000 ngườiCòn 28 Xe Hòa BìnhĐất Lang thì Mười Hải,Ba Lâm sẽ Ních Bình,Bình Thuận biển xe Tám Sâu.Hà Sang thì Hai Bá,Hưng Yên thì xe Tám Chín,Chín Đô thì là xe Bắc Ninh.499 là biển xe lâm đồng,33 là sô biển xe tha tâyHà thành 29 cho đến 32,nhớ là 18 Nam Định,78 Phú Yên Ban NèHạ thành 29 cho đến 32Nhớ là 18 Nam Định78 Phú Yên Ban NềHạ thành 29 cho đến 32Nhớ là 18 Nam Định78 Phú Yên Ban NềHòa bình cao phong,cam ngon lắm.Cam mâu ơi, ba ký ai không thèm.Vinh long,chôm chôm không nghiền nào bằng.Trà vinh tôm khô vãn tiếng.Hà Thành đi xa luôn mang cơmThưa Thiên ơi,cơm hết ngon vô cùngBến Tre,con đun dừa kẹo dừaBắc Ninh,phu thê ngon cực kìCòn cơm làm món ngon nơi vùng tuyên quangSóc trăng ai về đừng quên bánh, bia, sầu riêngBắc Giang, bánh đã kế ăn rồi lại thèmBánh Cánh Tây Ninh,ăn một lần luôn nhớSài Gòn ai cũng đôi ba lần cơm tăm phú yênXôi bồ cầu với bánh ướt lòng héoMinh Bình ơi,dê núi quá ngon là ngonMời người ăn em chua thanh hoaQuảng Bình ơi, bánh khoái sao ngon vậyĐắc Đông mang chua rượu tuyệt vờiThái Nguyên ngắt hương chè xanhHòa Bình Cao PhongCàm ngon lắmCà Mau ơi Ba khí ai không thèmVĩnh Long Trông trông không miền nào bằngTrà vinh tôm khô vang tiếngHà thành đi xa luôn mang côngThưa Thiên ơi,cơm hết ngon vô cùngBến tre,con đun dừa kẹo dừaBắc ninh phu thê ngon cực kìCòn cơm làm món ngon nơi bụng tuyên quangSóc chăng ai về đừng quên bánh,bia, sầu riêngBắc Giang bánh đã kế ăn rồi lại thèm bánh canh Tây Ninh ăn một lần luôn nhớSài Gòn ai cũng đôi ba lần cơm tăm phú yên xôi bổ cầu với bánh ướt lòng héoMinh Bình ơi,dê núi quá ngon là ngonMời người ăn em chùa Thanh HoaQuả bánh ơi, bánh khoái sao ngon vậyĐặc Nông mang chua rừng tuyệt vờiThái Nguyên ngát hương chè xanhĐặc Nông mang chua rừng tuyệt vờiThái Nguyên ngát hương chè xanhGiờ hậu thì ngonNhưng ta tránh nhé,tránh né khi ăn thịt dê nèTòi khi ăn trũng trứng Việt thìĐa chung đọc là phải đi cấp kiêuTa hay nên ghi chép trong số tay để dànhChẳng ấu lo khi phải làm món ăn gia đìnhVà ba tuy là ngon ngon bồ bèoNhưng ta nên tranh tranh khỏi rau rènBà bà nấu món thật nhiều,có lý do gì phải nấu rau xăm,quài làng phải tránh mận đào.Hù ca thì không ăn khi rắn căn,sẽ chết ngay không thể đâu ngờ.Mật ông trung với xưa đầu nành,đau lưỡi từ thần kề ngay trước mắt.Không nấu rau kinh dới,xen cùng chung thịt gà.Sò nghêu tôm ốc luộc,chẳng *** chung một nồi.Chơi nấu thịt gà,chung rau cá nhé.Xanh thịt cho với lại nước chè.Thầy ơi, ghi do mọi điều.Ăn uống ta đừng chuộn lẫn lung tung.Uống thư về món ăn mà.Cô hên thì không cam chanh ớt nhé,Chứng ông chung tôi độc chết người.Cài xanh không nấu nước luộc gà,Luôn nhớ cam thảo phải xa cá chép.Lê nhớ xa ngàn ngõng không thì không thể lường,Đường đen pha sữa đậu tào tháo quay nhiều giờ.Mật ông xin đừng phá chung một săn,thêm đây gan ra đô trắng trung nồi.Ai ơi hãy nhớ thuộc lòng,gửi nhẹ trong đầu chẳng phút giây quên.Tránh xa nhiều món chết người,nhớ xe bài này cho khắp nước mình.Dơ hầu thì ngon nhưng ta tránh nhé,Tránh nhé khi ăn thịt dê nè,Tòi khi ăn chung chưng Việt thì,Ta chung động là phải đi cấm kiêu.Ta hay nên ghi chép trong sổ tay để dành,Chẳng âu lo vì phải làm món ăn gia đình.Ba bà tuy là ngon ngon bố beo,Nhưng ta nên tranh tranh khỏi rau rèn.Ba bà nấu món thật nhiều,Có lý do gì phải nấu rau xăm,Khoai lang phải tránh mận đào.Cu ca thì không ăn khi rắn căn,Sẽ chết ngay không thể đâu ngờ.Mật ông chung với xưa đầu nành,Đau lươi từ thần kề ngay trước mắt.Không nấu rau kinh rơi,Xen cùng chung thịt gà.Xò nghêu tôm ốc luộc,Chẳng *** chung một nồi.Cho nấu thịt gà,trúng rau cái nhé.Xanh thịt cho bơi lại nước chè.Thầy ơi, ghi do mọi điều.An hùng ta đừng trốn lẫn lung tung.Úng thư về món ăn mà.Cua hên thì không cam chanh ớt nhé.Chính ông chúng tôi độc chết người.Cài xanh không nấu nước luộc gà,Luôn nhớ cam thảo phải xa cá chép.Lê nhớ sang an ngõng không thì không thể lường,Đường đen pha sữa đậu tào tháo quầy nhiều giờ.Bật ông xin đừng phá trung bột xanh,Thêm đầy gan ra đô chẳng trung nồi.Ai ơi hãy nhớ thuộc lòng,Vì nhà trong đầu chẳng phút giây quên,Tránh xa nhiều món chết người,Nhớ xe bàn dây cho khắp nước mình.Châu Bóc mà đêm đông nước,ôm ngôi ngài soi thân tàn phaiHè xanh trì ngây cơn xuyên,con cặp máu bôi dư dại đồngNhạc cứu mà đêm sắc thuốc,chuyên chứa trì đau bùng buồn nồnĐể tranh dùng thay nước uốngGiải động gan thông tiểu có chế bằngCùng mật ngóng, xóa tan cáp lạnh nhức đầuCùng mặt ngóng, xóa tan cáp lạnhnhức đầuBổi đen mà đêm nhảy sống Thì sẽ khiến khôi ủ biên dânNước hay thiêu máu thì hãy nhớ đến cây có mựcDại cám bùng đau nổi mưa lá tía tô vô vào nồi sôngRượu mần hạt khô ngâm,lá trắng dướng bó thân người ơiMàu lá mà đêm giá nhiên,xe hấp đi đau bụng đầy hơiLà để bớt chân thương sưng nềAi có ngờ rau dịp cá chuyên chứa trì táo phốn thật hayHồng qua trì ho ra mauĐừng tham quá tham lam rồi khiến rèo bao lầm thanThế gian ơi nhìn đi trước kia luôn bình anGiờ đây ung thư đến bao con người khóc sầuĐớn đau vô cùng cớ sao bao người đánh tamSư kia không lo muốn ăn gì cứ ăn liền,Nhưng nay dân ta phép vô vàn biến khôn lường,Ngày đêm phủ phép,vì ham lời lớn rèo bao điều thật đực.Lương tâm nơi đâu nỡ sao đánh cớ sao làm,Déo nhân ung thư đến bao nhà đến bao người,Rồi đây nạn bao người vay thì khóc biết sai muộn quá rồi.Giờ nên sớm tu tâm làm những điều tốt đời,Về sau,cá con thơ hạnh phúc luôn luôn bình an.Muốn tương lai giàu sang,chớ thàm làm hành sai.Người kinh doanh chăn nuôi,chờ hàm chi lợi chút mà.Bán lương tâm bình,nghĩ suy nha người, người ơi!Thời gian xưa kia không lo muốn ăn gì cứ ăn liền.Nhưng nay dân ta phép vô vàn biến khôn lường.Ngày đêm phủ phép,vì ham lời lớn,déo bao điều thật đực.Lương tâm nơi đâu nỡ sao đánh cớ sao làm,déo nhân ung thư đến bao nhà, đến bao người.Rồi đây nạn bao người vay thì khóc biết sai muộn quá rồi.Giờ nên sớm tu tâm làm những điều tốt đời.Về sau,cá con thưa hạnh phúc luôn luôn bình an.Muốn tương lai giàu sang,chứ tham làm hành sai.Người kinh doanh chăn nuôi chờ hàm chi lợi chút mà.Bán lương tâm bình,Nghĩ suy nhà người ơi!Bán lương tâm bình,Nghĩ suy nhà người ơi!