Anh xa em chăng cung trời lè lõi thẫn thườngĐiền vẫn thấy mình dài dòng kếSao cánh buồm một chút thoáng cô đơnSống ta không nói mà sao nuối phải ngònEm đâu phải là chiều để ngườm anh trộm timÁnh xa em trăng cung trời lè loi thẫn thườngTiền vẫn thấymình dài dòng thếSao cánh buồm một chút thoáng cô đơnSố đàm tạc không nói mà sao núi phải ngọnEm đâu phải là chiều để ngườm anh trọn timĐã làm em nghiêng ngả vì anhSống đã không nói mà sao nói phải mònEm đâu phải là chiều để nhuộm mạnh trước timĐể nhuộm mạnh trọn tim,sống có nghĩa gì đâuNếu chiều nay anh chẳng đến,vì sống đã làm em nhiễng à, vì anh