Gió âm thầm không nói mà xa núi vài mònAnh đâu phải là chiềumà nhuộm em đến tìmEm chẳng đến,dù sáng đã làm anhnhiễng ngạ vì emAnh xa em,chăng cũng chờn lẻ loi thẫn thờBiển vẫn thơi,mình dài rộng thếXa cánh buồm một chút đã cô đơnSông thầm không nói mà sao núi phai mònAnh đâu phải là chiều mà nhộm em đến timKhông có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đếnXa cánh buồm một chút đã cô đơnSông thông không nối mà sao núi phải mònAnh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tìmSông có nghĩa gì đâunếu chiều nay em chẳng đến Dù sông đã làm anh nghiêng ngạ vì emNó làm anh nghi ngờvì emNó làm anh nghi ngờ vì emNó làm anh nghi ngờ vì emChiều nay em chẳng đến,dù sông đã làm anh,nhưng à vì emKhông đã làm anh nhưng vì em